(HBĐT) - Chuyến xe khách chạy về HN đón khách ở điểm M. Người đàn ông lên xe có vẻ thành đạt: complê khá mốt, tóc xịt gôm, nước hoa I-ta-lia thơm sực nức, dù có vẻ tuổi cũng U50 rồi. Hất hàm. Đi thôi, rồi cau có: Sao ghế ngồi chẳng êm chút nào. Chiều tối rồi, nên mọi người ngồi trên xe đã ngủ gật gù. Bỗng choàng tỉnh bởi có tiếng mèo cái rên như khi gặp bạn tình. Có bà già còn rú lên vì sợ. Nhưng chủ nhân của chiếc điện thoại kia lại tỉnh bơ như không (sau khi nhếch mép cười vì nét “quê mùa” của bà lão).

 

Giọng bác ta oang oang:

 

-Em đấy à, anh đang đến, vẫn chỗ cũ chứ… Phải “bày binh bố trận” mới lừa được “mụ” ấy đấy. Em phải thưởng đậm nhé. Mấy phút nữa anh sẽ hạ cánh (Rồi cười rinh rích ra chiều thú vị).

 

Chiếc xe vẫn đi trong đêm, máy lạnh thổi êm ro, ai cũng thấy thú vị nghĩ đến điểm đến sắp tới.

 

Mọi người gà gật. Bỗng có tiếng nhạc Lam-ba-đa cất lên to đến độ chói tai phát lên chiếc điện thoại của VIP. Rồi chuyển bài “ Nếu mai anh chết, em có buồn không”. Một giọng ca não nề, ướt nhoét từ thời Sài Gòn cũ. Bà cụ lúc nãy lẩm bẩm chép miệng. Anh lái xe khẽ nhếch mép cười. Sau màn “ca múa nhạc”, điện thoại của U 50 lại váng lên hồi chuông mèo gừ lúc trước.

 

Giọng sốt ruột, “anh giai” mắng mỏ:

 

-Tôi đã nói chú phải ký cọt cho nó tử tế, bây giờ hớ hênh thế, phải chịu lấy nhé. Tôi trả lương hậu hĩnh như thế mà chú chểnh mảng. Anh là hơn đứt giám đốc trước ở nhiều điểm đấy nhé. Chú đứng làm theo nếp cũ. Sáng mai, phải làm giải trình cho tôi. Tôi đang có công chuyện. Thế đối tác X, A. Y thế nào… Nhân sự phòng ấy bất ổn à, chú phải cứng rắn...

 

Chuyện đúng là “thượng vàng, hạ cám”. Lúc thì anh sử dụng bằng chất giọng trầm hùng, khi thì vống lên ra chiều bức xúc, lúc thì rít lên như đang ở phòng điều hành kín mít. Việc của đơn vị anh ta, hình như đã “lộ” hết với các chiêu khác nhau. Cuối cùng anh ta kết luận: “Anh đến gặp đối tác đây”.

 

Nhảy tót xuống tại điểm X. Một kiều nữ đang đợi và họ vội vàng rẽ sang nhà nghỉ Chiều Tím ngay đầu hẻm. Mọi người trên xe thở phào nhẹ nhõm như vừa qua cửa ải nhiều gai chông. May mà trên xe không có tiếng điện thoại khác réo rắt nữa.

 

 

                                                                                        Bùi Huy

 

Các tin khác


Thạch Sanh tân truyện: Không có ngoại lệ

(HBĐT) - Nhờ có thành tích diệt chằn tinh cứu công chúa, đánh đuổi giặc ngoại bang làm "rạng danh” cho vùng "rừng xanh, núi đỏ” nên Thạch Sanh được cung đình rất sủng ái và người dân trong vùng hết sức nể trọng. Cũng vì thế trong cuộc bầu trưởng thôn vừa qua, chàng tiều phu được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ tuyệt đối.

Chuyện đời thường: Lợi bất cập hại!

(HBĐT) - Alo! Bác có nhà không? Em sang xin chén nước chè? - Ừ! Chú về quê hả? Chú sang đi! Nhưng không phải sang nhà mà đến đoạn suối ngày xưa anh em mình ngụp lặn sau mỗi buổi chiều chăn trâu nhé.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục