Ông Vàng A Cấu, dân tộc Mông, giàu lên nhờ trồng địa lan bán trong dịp Tết. Vượt con đường gập ghềnh, uốn lượn qua những khe suối và núi
cao, trong sương mù dày đặc và gió thổi ào ào, rét lạnh, chúng tôi tìm đến
thôn Giàng Tra, xã Tả Phìn. Trong màn sương đục không nhìn rõ mặt người, anh
Vàng A Cấu, ở thôn Giàng Tra miệt mài tỉa lá, đảo hướng sáng cho những chậu địa
lan đang kỳ trổ hoa trong dịp Tết này phấn khởi nói: "Nhà tôi hiện còn
vài chục chậu để lại cho khách đặt hàng thôi, còn phần lớn đã bán hết cho
khách buôn từ trước Tết rồi". Hỏi chuyện thì được biết, anh Cấu vừa bán
hơn một trăm chậu lan cho tư thương vào tận vườn để mua, thu về gần 240 triệu
đồng. Hiện nay, gia đình anh có khoảng gần một nghìn chậu địa lan các loại tuổi,
được đặt chung quanh nhà và dưới tán rừng sa mộc gần đó. Trung bình mỗi năm,
anh xuất bán ra thị trường khoảng vài trăm chậu, thu về từ 200 đến 400 triệu
đồng, tùy theo thời giá. "Nhà chỉ có ít ruộng, chăm sóc tốt, được mùa
thì thu hoạch khoảng 30 bao lúa (khoảng tám tạ thóc), đủ ăn chứ không có tiền
làm nhà kiên cố, mua sắm vật dụng, tiện nghi cho đời sống. Nhờ trồng hoa địa
lan, mỗi năm gia đình tôi thu nhập hàng trăm triệu đồng, đời sống tốt hơn rất
nhiều", anh Cấu chia sẻ.
Ở thôn Tả Chải, gia đình anh Lý Phù Chiêu, dân tộc Dao, trồng
hơn 600 chậu lan, thuê hai lao động là người địa phương phụ giúp chăm sóc
lan. Công việc hằng ngày là tưới nước, tỉa bỏ lá già, lá sâu, uốn cành hoa.
Những cành hoa ra sớm, nụ sắp bung được bao gói lại để cho nở vào đúng dịp Tết
Nguyên đán. Anh Chiêu cho biết, địa lan thường ra nụ vào khoảng tháng 9,
tháng 10. Nếu gặp rét đậm, rét hại kéo dài, nhất là sương muối hay mưa tuyết,
các cành, nụ sẽ cứng lại, không phát triển, không nở hoa được. Do vậy, vụ Tết
năm nay, anh Chiêu đưa hơn 200 chậu hoa địa lan chuyển xuống vùng thấp, gần
sát thành phố Lào Cai để tránh rét, bảo đảm cho hoa nở đúng dịp Tết, phục vụ
nhu cầu khách hàng. Với giá bán trung bình ba đến năm triệu đồng mỗi chậu, dự
tính vụ Tết này gia đình anh thu về khoảng 800 triệu đồng. Hoa địa lan ở Tả
Phìn dù giá bán khá đắt nhưng được nhiều người chơi hoa ưa chuộng. Trưởng
phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sa Pa Nguyễn Tiến Thành lý giải:
Thông thường, lan hồ điệp hay các loại lan khác giá cao cũng chỉ vài triệu đồng/chậu,
thế nhưng địa lan Tả Phìn (lan Trần Mộng) lại là một trong những loại lan thuộc
"tốp" đắt đỏ nhất trên thị trường hiện nay và được nhiều khách săn
đón, nhất là vào dịp Tết. Sở dĩ địa lan Tả Phìn có giá cao là vì loại này có
mầu xanh ngọc rất đẹp, cành lá xum xuê tượng trưng cho sự no đủ và may mắn,
thời gian nở hoa rất dài. Hoa địa lan Trần Mộng, Tả Phìn được coi là loài hoa
quý nhất mùa xuân vùng núi Tây Bắc vì hoa nở kéo dài từ hai đến ba tháng liên
tục, hương thơm quyến rũ, có vẻ đẹp đài các, lá xanh thắm. Ðể có một chậu hoa
đẹp (từ 10 đến 20 cành) phải chăm bón khoảng ba đến bốn năm. Hiện nay, giá
bán một chậu hoa Trần Mộng loại nhỏ cũng từ hai đến ba triệu đồng/chậu, loại
trung bình từ 10 đến 20 triệu đồng/chậu, tùy thuộc vào số bông trên chậu. Với
những chậu lớn, nhiều hoa nở rực rỡ, tán đều và xum xuê, giá có thể lên tới
hàng trăm triệu đồng.
Ði thăm vườn lan của đồng bào dân tộc Mông, Dao ở các thôn Giàng
Tra, Xả Xéng, Tả Chải…, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Phìn Lý Láo Lở cho biết:
"Hoa địa lan Trần Mộng ban đầu là cây tự nhiên mọc ở mỏm đá trong rừng,
được người dân mang về chơi vào dịp Tết, sau này dần được yêu thích và trở
thành cây có giá trị kinh tế cao. Giống hoa địa lan này không đòi hỏi kỹ thuật
cao, nhưng có yêu cầu chặt chẽ về điều kiện khí hậu, thời tiết. Xã Tả Phìn được
thiên nhiên ban tặng khí hậu ôn hòa rất thích hợp trồng giống hoa này".
Khai thác lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và nguồn lao động dồi dào ở địa
phương, xã Tả Phìn xác định cây hoa lan là "mũi nhọn" trong chuyển
đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp để xóa nghèo hiệu quả và bền vững cho đồng bào
dân tộc thiểu số ở địa phương. Hiện nay, tại xã Tả Phìn có khoảng 500 hộ
trong tổng số 701 hộ trồng hoa địa lan với khoảng hai mươi nghìn chậu hoa địa
lan các loại. Hằng năm, xã Tả Phìn cung cấp cho thị trường khoảng 70% số lượng
hoa địa lan của Sa Pa trong dịp Tết Nguyên đán, thu về hàng chục tỷ đồng cho
đồng bào địa phương. Nhờ trồng hoa địa lan, nhiều hộ ở Tả Phìn đã thoát nghèo
và làm giàu từ hoa lan.
Để giúp đồng bào Tả Phìn phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế
cây hoa địa lan, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sa Pa và
chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật nhân giống, trồng,
chăm sóc và phòng trừ bệnh hại cây lan cho người dân. Tại Tả Phìn, Hợp tác xã
hoa lan thành lập, thu hút hàng chục hộ tham gia, giúp nhau về kỹ thuật, chia
sẻ kinh nghiệm chăm sóc và điều tiết cho lan nở đúng thời điểm. Mới đây,
Trung tâm khuyến nông tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ vốn cho nhóm thâm canh hoa địa
lan, với 12 hộ ở thôn Tả Chải và Xả Xéng tham gia. Các hộ được hướng dẫn kỹ
thuật tách chồi, nhân giống, kèm theo chậu trồng lan. Mục tiêu của Tả Phìn là
phát triển hoa địa lan theo hướng thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào sản xuất và bảo quản, nâng cao giá trị kinh tế của cây hoa lan Trần Mộng,
đem lại nguồn thu ổn định và bền vững cho nông dân địa phương./.
|
TheoNhandan