(HBĐT) - Vượt gần 2.000 km, đến một hòn đảo hoàn toàn xa lạ có tên Phú Quốc để rồi được biết về một con người đã, đang sống cạnh mình mấy chục năm chính là một cựu tù binh nhà tù Phú Quốc. Ông là thương binh Trần Quyết Thắng (ảnh) hiện đang sống tại thành phố Hòa Bình.

 

Từ Phú Quốc trở về Hòa Bình, tôi tìm gặp ngay ông Trần Quyết Thắng và nghe ông hồ hởi: “Nhận giấy mời dự lễ trao danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” và “Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tù binh Phú Quốc” tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đầu tháng 3/2013, tôi vô cùng xúc động và thao thức. Đang ốm yếu, kinh tế lại eo hẹp nhưng bằng mọi giá, gia đình xúm vào để tôi thực hiện được chuyến đi vô cùng ý nghĩa này. Nếu không đi chuyến này rất có thể sẽ không còn cơ may để đến Phú Quốc lần thứ hai... Thật lạ, từ ngày tôi đi Phú Quốc về, thấy người khỏe ra...”.

 

Năm 1964, mới 16 tuổi, Trần Quyết Thắng rời quê hương Nam Định theo người chú lên Hòa Bình. Năm sau, Thắng vào làm công nhân khai thác mỏ tại Hợp Thành, Hợp Thịnh (Kỳ Sơn). Năm 1967, anh nhập ngũ vượt Trường Sơn vào chiến đấu vùng tây nam Sài Gòn. Tháng 9/1968, Thắng bị địch bắt. Ngày 11/1/ 1969, địch đưa anh ra giam cầm tại nhà tù Phú Quốc. Hiệp định Pari ký kết, đầu 1973, Trần Quyết Thắng cùng những người tù sống sót được đưa về đất liền và trao trả tù binh tại sông Thạch Hãn, Quảng Trị. Sau thời gian điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, anh ra quân với thương tật thương binh 2/4. Về lại Hòa Bình rồi anh lấy vợ, sinh con, theo vợ, theo con hết Đà Bắc về Nam Định rồi lại ngược Hòa Bình. Nay ông bà đang sống những năm tháng đoạn sau của cuộc đời tại phường Chăm Mát  (TP. Hòa Bình).

 

Đúng sau 40 năm có thể coi là một nửa đời người, cựu tù binh Trần Quyết Thắng mới có dịp quay trở lại nơi mình cùng bao chiến sỹ cách mạng đã bị tù đày, hành hạ dã man. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại một ngày tù, ngàn thu ở ngoài, thế mà ông Thắng ở nhà tù Phú Quốc đến hơn 4 năm với hơn 1.160 ngày. Biết bao hy sinh, gian khổ với những kỷ niệm bi hùng như những thước phim quay chậm hiện ra trong những giấc ngủ trước ngày ông lên đường trở lại Phú Quốc, hòn đảo đẹp và lớn nhất nước ta nằm gần cực nam Tổ quốc. Ba sự kiện khiến ông Trần Quyết Thắng nhớ nhất đó là:

 

Thứ nhất, tổ chức của ta trong tù rất chặt chẽ. Toàn nhà tù có Đảng ủy. Từng khu giam có chi bộ. Nhờ đó có sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức Đảng. Từ chống ép buộc chiêu hồi; đấu tranh chính trị; khoét hầm vượt ngục về với cách mạng; học tập chính trị, lịch sử đều do tổ chức Đảng lãnh đạo. Ông còn nhớ như in một buổi kết nạp Đảng trong tù. Mọi người lấy miếng gạc trắng chỉ bằng bàn tay rồi tranh nhau cứa tay vào cạnh tấm tôn lấy máu nhuộm làm cờ. Có cờ rồi lại không thể treo trên tường mà phải treo vào áo trong ngực trái của một đảng viên. Lúc làm lễ kết nạp thì phanh áo ngực để lộ ra lá cờ. Như thế, vừa giữ bí mật để địch không phát hiện ra, vừa ý nghĩa lá cờ Tổ quốc thắm máu bao anh hùng liệt sỹ ở trái tim người cách mạng. Buổi lể kết nạp Đảng vô cùng trang nghiêm. Sau những lần như thế, chí khí cách mạng, tinh thần yêu nước của anh em tù binh càng lên cao.

 

Thứ hai, hình ảnh người tù Nguyễn Trọng Lượng, quê Thanh Hóa là một đảng viên lãnh đạo chi bộ Đảng trong tù. Ông bị bọn chiêu hồi chỉ điểm và bị tra tấn. Kẻ địch lột áo ông ra, trói hai tay treo lên rồi dùng roi cá đuối mềm, có gai sắc để đánh ông 100 roi. Bọn ác ôn thi nhau dùng hết sức mình quất roi vào cơ thể ông. Roi quấn chặt vào người, chúng lại giật mạnh ra. Mỗi lần như vậy, da thịt ông bị dứt bắn tứ tung khỏi cơ thể. Thân mình ông nát bươm, nhất là hai bên sườn hở cả xương trắng. Tuy bị chết đi, sống lại nhưng ông không hề khuất phục. Lần khác, tên thiếu úy Long dùng kim đâm vào mười đầu ngón tay của ông. Ông Lượng nói: “Thiếu úy cứ để tôi tự làm. Thế là ông Lượng lần lượt cắm kim vào đủ 10 đầu ngón tay của mình. Sau đó, ông chống 10 đầu ngón tay xuống nền xi măng và ấn cho mười cây kim ngập vào từng ngón tay. Tên ác ôn Long tái mặt và bỏ đi. Nhớ đến Nguyễn Trọng Lượng là tôi nghĩ ông chắc chắn phải được phong anh hùng mới xứng với ông.

 

Thứ ba, sau nhiều ngày đấu tranh không kết quả, ông Bình đã ra giữa sân cầm dao tự rạch bụng mình, buộc kẻ địch phải đáp ứng yêu cầu của anh em tù binh. Đó là những công việc, tấm gương mà ông Trần Quyết Thắng trực tiếp nhìn thấy hoặc tham dự. Còn biết bao gương hy sinh anh dũng khác, báo chí đã nêu rất rõ, rất nhiều, ông không đủ thì giờ nhắc lại.

 

Trở lại Phú Quốc. Những cựu tù gặp nhau tay bắt, mặt mừng và nước mắt rơi. Mừng còn sống và được gặp nhau bao nhiêu thì thương nhớ anh em hy sinh bấy nhiêu. Trong cuộc gặp cảm động này có cả Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa vừa với tư cách thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhưng trước hết cũng là những cựu tù Phú Quốc. Tại nghĩa trang liệt sỹ Dương Đông, trước hàng ngàn nấm mộ ghi danh và chưa ghi danh, những cựu tù từ vị Chủ tịch nước đến người công dân bình thường cùng xúc động trong khói nhang nghi ngút. Nắng gió Phú Quốc như sánh lại để nhập vào mình giây khắc thiêng liêng ấy.

 

Sau 3 ngày ở Phú Quốc, những cựu tù mái đầu đều đã phong sương, đón đưa người bạn tù năm xưa từ miền Bắc xa xôi đi thăm nhau hết chỗ này đến chỗ khác bởi ngay từ khi còn bị giam cầm trong lao tù Phú Quốc, họ đều khắc sâu niềm tin sắt đá vào ngày chiến thắng. Chắn chắn, nếu còn sống họ sẽ gặp lại nhau. Chỉ có điều, không ngờ phải 40 năm sau (1973 -2013), họ mới được thực hiện điều này. Gặp lại tại Phú Quốc và chỉ có tại Phú Quốc họ mới gặp đông nhau hơn. Gặp cả người còn sống, gặp cả những đồng đội đã hy sinh. Những cựu tù bịn rịn chia tay trong những cái ôm thật chặt.

 

Giây khắc bức xúc lắng xuống, ông Thắng bày tỏ, đến nay chưa rõ tỉnh ta có bao nhiêu người kể cả hy sinh và còn sống là cựu tù binh Phú Quốc. Ngay khi nhận được giấy mời trở lại Phú Quốc, ông Thắng cũng đi ké với đoàn cựu tù Hải Dương. Nguyện vọng của ông Trần Quyết Thắng qua Báo Hòa Bình có thể tập hợp được các cựu tù binh Phú Quốc để thành lập Ban liên lạc cựu tù binh cộng sản Phú Quốc tại tỉnh. Mọi liên hệ theo địa chỉ Trần Quyết Thắng, ĐT: 0974304348. Thiết nghĩ, ước nguyện của ông Thắng cũng là mong muốn của mọi người dân Hòa Bình chúng ta. 

 

                                                                            Va

 

Các tin khác

Lực lượng công an và lực lượng dân quân xã Hang Kia luôn là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong giữ gìn ANCT - TTATXH ở cơ sở và tích cực tham gia vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.
Xã Yên Trung đã có 2/3 trường và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.
Người dân thôn Bôi Câu tại buổi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo UBND huyện Kim Bôi.
Hình ảnh một thanh niên lê lết “khất thực” đã quá quen thuộc
 trên đại lộ Thịnh Lang (TPHB).

Khi công chức vươn dài… “tay trái”

(HBĐT) - Đồng lương không đủ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, nhiều CBCC đã phải vươn ra với nghề “tay trái”. Điều này pháp luật không cấm, gia đình và xã hội thậm chí còn khuyến khích. Tuy nhiên, nhìn sâu vấn đề mới thấy lo cho chất lượng công vụ.

Chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2013-2014

(HBĐT) - Mặc dù đã có công văn hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT nhưng không ít trường vẫn thực hiện thu đầu năm học trái quy định hoặc chưa hợp lý.

Sáng lên rồi bản Mông!

(HBĐT) - Tính ra cũng đã khá lâu rồi chúng tôi chưa trở lại 2 xã đồng bào người Mông ở Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu). Nhưng lần trở lại mới đây, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay ở vùng đất lưng chừng núi xưa kia chỉ biết có đói nghèo. Bản Mông thực sự đã sáng lên rồi.

Cô học trò nghèo và ước mơ được vay vốn học đại học

(HBĐT) - Cầm tờ giấy báo trúng tuyển ĐH, Nhung mừng nhưng em lại khóc thật nhiều, cô Thu, bác của em rồi ngay cả Ngọc, chị họ của em cũng đều khóc, bởi ai cũng cay đắng nhận ra, Nhung đỗ ĐH đấy nhưng biết lấy tiền ở đâu để cho Nhung theo học bây giờ?

Chuyện trở về của một “liệt sỹ”

(HBĐT)- Trong giai đoạn 1975-1979, dưới chế độ Khmer đỏ với sự cầm đầu của Pol Pot, gần 2 triệu người dân Campuchia thiệt mạng vì bị bỏ đói, làm việc quá sức, bị tra tấn và hành quyết. Con số này bằng 1/4 dân số Campuchia lúc bấy giờ. Ngông cuồng hơn, tập đoàn Pol Pot còn phát động cuộc chiến tranh đẫm máu xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, tàn sát hơn 20.000 dân thường Việt Nam trên vùng biên giới tây nam.

Kỳ 2: Nước mắt Cun Pheo

HBĐT) – Giữa đêm hè tháng 7 trời nổi cơn giông. Sấm chớp giận dữ xé toạc trời đêm Cun Pheo đen đặc. Mưa trút nước xuống sầm sập. Qua những mảng vách đất thủng to bằng cả vành mâm, mưa hắt vào nhà xối xả. Con em giật mình khóc thét. Ngôi nhà vách đất xiêu vẹo run lên bần bật trong mưa bão như muốn đổ ập xuống, nuốt trọn hai đứa trẻ. Thằng anh học lớp 9 nhưng bé như cái kẹo quờ quạng trong bóng tối tìm cái chậu để che mưa cho em. Hai đứa trẻ ướt sũng ôm chặt lấy nhau. Nước mắt mặn chát hoà nước mưa. Lại thêm một mùa mưa bão nữa mà bố mẹ chúng vẫn chưa mãn hạn tù trở về.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục