Anh Bùi Văn Mảng thường xuyên được các y, bác sỹ Trung tâm BTXH tỉnh kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.
(HBĐT)- Trong giai đoạn 1975-1979, dưới chế độ Khmer đỏ với sự cầm đầu của Pol Pot, gần 2 triệu người dân Campuchia thiệt mạng vì bị bỏ đói, làm việc quá sức, bị tra tấn và hành quyết. Con số này bằng 1/4 dân số Campuchia lúc bấy giờ. Ngông cuồng hơn, tập đoàn Pol Pot còn phát động cuộc chiến tranh đẫm máu xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, tàn sát hơn 20.000 dân thường Việt Nam trên vùng biên giới tây nam.
Trước tình hình đó, đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận đoàn kết Cứu nước Campuchia và nhân dân Campuchia, quân đội Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và giúp đỡ Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Đại thắng lịch sử ngày 7/1/1979 đã khắc sâu trong trái tim của mọi người dân Campuchia. Đó là ngày các LLVT đoàn kết cứu quốc Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, giúp dân tộc, Tổ quốc và nhân dân Campuchia được hồi sinh với sự giúp đỡ to lớn của quân tình nguyện Việt Nam. Trong cuộc chiến vô cùng khốc liệt ấy, hàng nghìn người lính tình nguyện Việt
Người liệt sỹ trở về mà chúng tôi vừa gặp gỡ cũng thật tình cờ. Trong chuyến về công tác tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, anh Đinh Văn Đức, Phó Giám đốc dẫn chúng tôi xuống trạm sá của đơn vị, tại đó, y - bác sỹ đang khám bệnh cho một người đàn ông trông khá khắc khổ. Nếu nhìn vẻ bề ngoài không ai đoán được người đàn ông này mới 56 tuổi vì mọi hành động, lời nói, dáng đi khiến chúng tôi cứ nghĩ chí ít ông ấy cũng sắp bước vào tuổi thất thập. Từ câu chuyện người đàn ông kể, chúng tôi đã có một hành trình để khớp nối lại lai lịch và quá trình hoạt động trong quân ngũ của người liệt sỹ trở về sau chiến tranh. Đó là những cuộc làm việc, gặp gỡ với UBND, Ban CHQS, Công an huyện Yên Thủy, UBND xã Lạc Lương, Phòng Chính sách (Bộ CHQS tỉnh) và những thân nhân của liệt sỹ.
Người liệt sỹ đó là anh Bùi Văn Mảng, sinh năm 1957, tại xóm Cối, xã Lạc Lương (Yên Thủy). Tháng 5/1978, anh chia tay người vợ trẻ và cậu con trai đầu lòng vừa được 4 tuổi lên đường nhập ngũ tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 854, Quân khu 3 khi vừa tròn 21 tuổi. Sau 3 tháng huấn luyện, tháng 7/1978, anh được điều động về Tiểu đoàn 4, Sư đoàn 4, Quân khu 9, đóng tại Châu Đốc - An Giang. Khi xảy ra chiến tranh biên giới tây nam, năm 1979, anh được điều động sang Tiểu đoàn 5, Sư đoàn 4, Quân khu 9, bộ đội tình nguyện Việt
Sau một thời gian, khi đã tìm hiểu, định hướng khá kỹ địa hình, anh đã lợi dụng sơ hở của lính gác, anh băng rừng, lội suối suốt 2 ngày đêm bỏ trốn khỏi đất Thái Lan về huyện Màng Đôi Xi Ma tỉnh Kô Kông - Cămpuchia. Tại đó, anh Mảng xin vào làm thuê cho ông Tha, người Cămpuchia làm nghề đánh cá trên biển. 9 năm sau (năm 1999), anh Mảng đến ấp Trần Ka Chêch Xa Phéch Cla, huyện Tức Nưa, tỉnh Cam Pốt và nhận bà Khớt người Cămpuchia làm nghề bán hàng ăn làm chị nuôi. Tại đó, hàng ngày, anh cùng mọi người trong gia đình chế biến, bưng bê, dọn dẹp, rửa bát phục vụ khách hàng để kiếm sống. Năm 2007, vợ chồng ông bà Khớt qua đời, anh Mảng tiếp tục ở lại làm thuê tại cửa hàng ăn cho con ông bà Khớt. Năm 2009, tình cờ anh Mảng gặp được một người đàn ông người Việt
Chị Bùi Thị Mảnh, em gái của anh Mảng cho biết: “Cả nhà mừng mừng, tủi tủi khi nhận được thông báo của Phòng Chính trị, Sư đoàn 4, Quân khu 9. Nhưng gia đình quá khó khăn nên không có đủ tiền để vào Kiên Giang đón anh. Ngày 11/9/2010, tôi đợi đón anh ở bến xe khách thành phố Ninh Bình. Nếu không có tấm biển bằng bìa cattông ghi tên Bùi Văn Mảng thì tôi cũng không nhận ra được anh mình nữa. Dù đã được Sư đoàn 4, Quân khu 9 chăm sóc nhưng nhìn anh vẫn hốc hác, đen đúa và tiều tụy. Giữa bến xe khách ồn ào, đông đúc, chúng tôi ôm nhau khóc nức nở và tôi đưa anh về trong niềm vui vô bờ bến của gia đình, dòng họ và bà con lối xóm.
Chiến tranh đã khiến quân nhân Bùi Văn Mảng phải chịu cảnh tù đày, lang thang, lưu lạc và cũng khiến gia đình anh ly tán. Năm 1992, sau khi nhận được giấy báo tử và bằng Tổ quốc ghi công, vợ anh, chị Bùi Thị Sỏn đã tái giá. Đau đớn hơn, trước khi anh trở về (năm 2006), người con trai duy nhất của vợ chồng anh là Bùi Văn Lời đã bị chết do TNGT. Một thân một mình với 2 bàn tay trắng, sức khỏe ngày càng sa sút, anh đành nương nhờ vào em gái là Bùi Thị Mảnh ở xóm Quyết Thắng, xã Lạc Lương (Yên Thủy).
Người liệt sỹ đã trở về sau hơn 30 năm tù đày, lưu lạc luôn nhận được sự quan tâm động viên, hỗ trợ của người thân cùng cấp ủy, chính quyền, ngành, cấp nhưng vì anh không có bất cứ một loại giấy tờ gì nên việc xem xét để áp dụng các chế độ, chính sách đều bế tắc. Trong điều kiện bản thân anh và người thân trong gia đình rất khó khăn về kinh tế, UBND huyện Yên Thủy và xã Lạc Lương cùng gia đình thống nhất đưa anh vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.
Anh ấy đã trở về, đằng sau sự kỳ diệu ấy là những nỗi niềm trăn trở, phải làm gì để bù đắp cho những hy sinh, thiệt thòi, mất mát của những người lính đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc và thực hiện nghĩa cử cao đẹp giúp nước bạn Campuchia khỏi họa diệt chủng Polpot.
Đức Phượng
(HBĐT) - Cả 3 phiên tòa xét xử các bị cáo cùng một tội danh “Hiếp dâm trẻ em”. Nhưng lại ngập trong 3 thứ cảm xúc trái ngược: phẫn uất - xót xa - căm tức. Phẫn uất là bởi đứng trước vành móng ngựa là một người cha bất chấp luân thường đạo lý làm chuyện đồi bại với cả đứa con dứt ruột sinh ra; xót xa là bởi chiếc áo tù trở nên quá rộng với một đứa trẻ vừa tròn 14 tuổi đã phạm vào cái “tội của người lớn”; căm tức là bởi đứng trước vành móng ngựa là 4 gã trai làng với màn kịch “anh hùng cứu mỹ nhân” để hại đời cô bé vừa bước qua tuổi 12.
(HBĐT) - Cảm giác ngột ngạt, váng vất khó chịu vì không gian ẩm ướt, yếm khí dưới một đường hầm tối om và sâu hun hút có lẽ là sự trải nghiệm mà không phải ai cũng có được khi chui vào những đường lò khai thác than đầy bất trắc với những người đang “bán mạng cho than” ở xóm Đồi, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc), xóm Đừng, xã Đồng Môn (Lạc Thủy), xã Cuối Hạ (Kim Bôi), xã Mỹ Thành (Lạc Sơn).
(HBĐT) - Là hoạt động thường niên được khởi động từ năm 2006, năm nay, “Hành trình về nguồn” có sự tham gia của 20 báo các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Đặc biệt có ý nghĩa khi báo Quảng Ninh chọn địa điểm tổ chức là huyện đảo Cô Tô - nơi duy nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng ý cho dựng Tượng đài của mình khi Người về thăm cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo vào ngày 9/1/1961. Năm nay là năm thứ tư Báo Hoà Bình tham gia “Hành trình về nguồn” với 5 thành viên. Tất cả đều lần đầu tiên ra đảo Cô Tô với sự hồ hởi, háo hức chờ đợi những trải nghiệm mới cùng chuyến hành trình khám phá biển đảo quê hương.
(HBĐT) - Đời sống kinh tế khó khăn, không có việc làm ổn định, cả tin theo những lời hứa hẹn, gần 50 người dân huyện Đà Bắc đã lén lút xuất cảnh lao động trái phép sang Trung Quốc. Tuy nhiên, thực tế không như mong đợi: công việc không phù hợp, lương thấp, bị giữ thu nhập, sống nơm nớp trong lo sợ vì có thể bị Công an Trung Quốc bắt giữ bất cứ lúc nào... Vỡ tan giấc mộng đổi đời, họ cuống quýt tìm đường trở về nước với hai bàn tay trắng.
(HBĐT) - Theo thông lệ, cuối tháng 5 là thời điểm một năm học kết thúc, phần đông trẻ em đều háo hức đón nhận kỳ nghỉ hè để được xả hơi sau những tháng ngày đèn sách với biết bao nhiêu áp lực. Trái ngược với tâm trạng vui mừng của con cái, hầu hết các bậc phụ huynh lại băn khoăn, lo lắng hè về con em mình sẽ chơi gì, học gì và phải quản lý ra sao. Bên cạnh đó, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những hình ảnh hết sức xúc động, đó là những học trò nghèo tranh thủ 3 tháng nghỉ hè phụ giúp bố mẹ để góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
(HBĐT) - Với người dân xã Cao Sơn (Đà Bắc) những cơn giông, lốc liên tục xảy ra trong 2 ngày 17 và 18/5 vừa qua có lẽ là những cơn giông, lốc khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Nó không chỉ gây thiệt hại về hoa màu, nhà cửa mà con người cũng đã trở thành nạn nhân.