Động thác Bờ đang trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách trên tuyến du lịch lòng hồ Hoà Bình.

Động thác Bờ đang trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách trên tuyến du lịch lòng hồ Hoà Bình.

(HBĐT) - Ngày nay, sông Đà không còn dữ dội của 130 thác, 170 ghềnh với “đá núi sắc nhọn như nanh vuốt và những cái hút nước cuồn cuộn luồng gió gùn ghè như chực nuốt người”; không còn giống như một “gã say rượu” hung hăng mà đã trở thành một “cô gái bản”... xinh đẹp, dịu hiền. Những ai đã một lần được trầm mình vào dòng nước sông Đà êm ái mới thấu hiểu hết sự hùng vĩ của đất trời.

 

Tìm lại ký ức sông Đà

 

Xưa và nay, sông Đà vẫn là một dòng sông kỳ vĩ, mạnh mẽ và tràn đầy sinh lực như chàng dũng sỹ giữa núi rừng Tây Bắc. Trong mình, dòng sông vẫn còn lưu giữ một quá khứ huy hoàng.

 

Sông Đà bắt nguồn từ Vân Nam (Trung Quốc) với tổng chiều dài gần 1.000 km. Trong đó, hơn một nửa chiều dài của dòng sông chảy trên đất nước Việt Nam. Trên đất Việt, trong phần lớn chiều dài, sông chỉ len lỏi, âm thầm chảy qua những dãy núi cao vời vợi. Sông chỉ tung mình, hết cô độc khi qua các miền cư dân trù phú. Nhưng vẫn còn một ký ức về con sông Đà hiểm trở, thác ghềnh đẹp như một bức tranh thuỷ mặc khi thì gầm gào dữ dội đầy hiểm ác, lúc bình yên, chan chứa nghĩa tình như một thiếu nữ rạng ngời tuổi trăng. Sông đến đâu cũng tạo nên những miền cư dân trù phú. Thậm chí, thời Pháp thuộc nơi chợ Bờ ven sông đã từng là trung tâm tỉnh lỵ với những khu buôn bán sầm uất, nhà cửa san sát. Ký ức về một sông Đà xưa đầy hiểm ác, gùn ghè như gã say rượu giờ cũng chỉ còn trong ký ức của một lớp người...

 

Thác Bờ - nơi sông Đà dừng lại đẹp dịu hiền như cô gái bản.

 

Tỉnh Hoà Bình được thành lập ngày 22/6/1886 theo Nghị định của Kinh lược Bắc Kỳ với tên gọi là tỉnh Mường. Tỉnh lỵ đặt tại thị trấn Chợ Bờ (thuộc châu Đà Bắc) nên cũng gọi là tỉnh Chợ Bờ. Sau chuyển về Phương Lâm rồi chuyển tên thành tỉnh Phương Lâm. Đến tháng 3/1891 lại đổi tên tỉnh Phương Lâm thành tỉnh Hoà Bình. Sau khi tỉnh lỵ chuyển đi, Chợ Bờ đã trở thành thị trấn huyện lỵ của Đà Bắc. Trong lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp, nơi đây đã từng diễn ra trận chiến đánh chiếm Chợ Bờ của 500 nghĩa quân Đốc Ngữ từ ngày 29 - 30/1/1891. Nghĩa quân đã diệt được đồn Chợ Bờ, giết phó Công sứ Rugiơni, thu 118 súng trường, 4 súng lục và 40.000 viên đạn, giải phóng thị trấn Chợ Bờ. Đây là trận thắng có ý nghĩa rất lớn, là dấu mốc lần đầu giải phóng một thị trấn.  

 

Đáng nói hơn cả, trong quá khứ, nơi này đã ghi dấu chân vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi). Sau khi đem quân lên vùng hoang rậm chinh phạt giặc cỏ Đèo Cát Hãn trở về năm 1432, cảm hứng trước thế núi, dáng sông, người anh hùng đã rút gươm phạt đá đề thơ ngay bên ghềnh đá Thác Bờ. Thơ đề rằng: “Năm Nhâm Tý 1432, Thuận Thiên thứ 4, tháng 3, ngày tốt. Ta đi đánh Đèo Cát Hãn về qua đây, làm một bài thơ để đời sau được biết về đạo lý đánh giặc: Bọn phản nghịch ở Mường Lễ (Sơn La) mặt người, dạ thú nếu ngang ngạnh không chịu theo đức hoá thì phải dẹp ngay cho dứt. Ta chẳng sợ gì hiểm trở và sơn lam chướng khí. Như thế là vì lo nghĩ đến sinh linh trong thiên hạ. Còn 2 phương lược ra quân thì hai đạo Thao - Đà, đường thủy là đường tiến binh tốt nhất...”.

 

Khối đá khắc ghi bài thơ này hiện vẫn được lưu giữ như một chứng tích thời gian, một chứng tích lịch sử của dòng sông trước khi thác Bờ ngập chìm sâu dưới hàng trăm mét nước.

 

Nơi con sông Đà dừng lại

 

Sông Đà gập ghềnh, hiểm trở và hung dữ giờ chỉ được thấy trong dòng chảy ký ức và trong tâm tưởng của một lớp người đi trước.

 

Bỏ lại phố xá ồn ào, từ nơi con sông Đà dừng lại, chúng tôi tìm lại ký ức trên mênh mang sóng nước sông Đà. Theo anh bạn làm nghề lái thuyền trên bến Thung Nai, chúng tôi lên thuyền rẽ sóng vun vút lao về phía trước. Theo lời kể của những người đi trước, thác Bờ - nơi thủy phận cuối cùng của đá thác sông Đà xưa hoang vu và đẹp lắm. Giờ không còn những khối đá nhọn hoắt nhấp nhô giữa dòng sông chảy xiết vô cùng hung dữ và nguy hiểm. Ngày hay đêm, mùa lũ hay mùa cạn, sông Đà luôn giống như một chú ngựa bất kham. Theo lời kể lại, từ thác Bờ trở xuôi thì hết ghềnh, hết thác. Còn từ thác Bờ trở ngược thì ở đâu nước cũng chồm lên đá, tung bọt trắng xoá tạo thành thác, nghềnh.

 

Bước vào thời kỳ CNH - HĐH, sông Đà mang một tầm vóc mới,  sứ mệnh lịch sử mới của một dòng sông ánh sáng. Khi sông Đà bị ngăn lại để làm thủy điện, cả một vùng rộng lớn giờ đây ngập mênh mông nước, những ngọn núi cao vời vợi trở thành những hòn đảo bềnh bồng chìm lẫn giữa màn sương phủ. Những vùng đất dọc dòng sông mang vẻ đẹp hết sức thanh bình với dòng sông Đà mênh mông, nước xanh màu ngọc bích. Xưa, những ngọn núi đá cao vút ngửa mặt lên mới thấy đỉnh, giờ chỉ nhô cao thành các đảo nhỏ nối tiếp nhau giống như một mê trận đá núi kỳ ảo và mê hoặc.  

 

Nơi chúng tôi đến là chợ Bờ trên một mỏm đất nhô ra sát mép nước. Chợ chỉ họp vào một buổi sáng chủ nhật, tuy nhỏ nhưng cũng khá nhộn nhịp. Những chiếc tàu, thuyền từ nhiều vùng, đa phần từ dưới xuôi mang hàng hóa đến buôn bán và trao đổi các sản vật như cá sông Đà, gà, vịt, rau, quả... của bà con quanh vùng. Chợ chủ yếu là người bán, người mua không nhiều nhưng vẫn họp đều vào các phiên. Chị Nguyễn Thị Hoan, người Phú Thọ làm nghề chợ trên sông ngót nghét cả chục năm chia sẻ: Buôn bán ở đây cũng chẳng lời lãi là bao. Nhưng bỏ nghề thì thấy nhớ,    nhớ rồi quay lại bởi cái tình của đồng bào và nỗi nhớ sông. Với những người mưu sinh trên dòng sông Đà chúng tôi gặp như chị Hoan đều bảo: Giờ sông Đà hiền hòa, yên ả lắm! Nước trong xanh  phẳng lặng.

 

Rồi đây, khi các bậc thang thủy điện Sơn La, Lai Châu hoàn thành thì lúc đó, có lẽ sông Đà sẽ chẳng còn mùa lũ. Cũng tiếc lắm, không còn cảnh nước tung bọt trắng xóa nơi cửa xả nhà máy thủy điện Hòa Bình. Nhưng cũng lại mừng cho sông Đà khi đang được đầu tư để trở thành một trong những trọng điểm du lịch quốc gia. Khi ấy, sông Đà sẽ mang thêm một tầm vóc mới, giống như một thiếu nữ đẹp thật lộng lẫy và kiêu sa.

 

                                                                           Mạnh Hùng

 

Các tin khác

Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Khiêu Kanharith (ngoài cùng bên phải) tiếp và giới thiệu sơ bộ với đoàn Nhà báo Việt Nam về tình hình hoạt động của báo chí Campuchia.
Xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống tạo việc làm cho nhiều phụ nữ.
Quy hoạch vùng mía có chất lượng là lời giải cho bài toán tiêu thụ mía tím. ảnh: Nông dân xã Phú Vinh (Tân Lạc) thu hoạch mía tím.
Nông dân tập kết mía tím hàng hóa bán cho thương lái với giá 7.000 - 8.000 đồng /bó.

“Ở ven trời Tây Bắc có Lai Châu”...

(HBĐT) - Không hiểu sao, trong chuyến đi ngược lên Lai Châu vào cuối năm 2015, những câu thơ của một thi sĩ viết từ những năm 80 của thế kỷ trước cứ vang vọng trong lòng: “Trái tim đập không một ai nhìn thấy/ ở ven trời Tây Bắc có Lai Châu/ Hoa ban nở thành người con gái Thái/ Đám mây bay trong thau nước gội đầu…”.

Xuân về vùng ven đô

(HBĐT) - Nếu chưa một lần đặt chân đến những xã NTM, nơi mà cả cấp ủy, chính quyền và nhân dân đang nỗ lực hết mình để cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh sẽ không cảm nhận hết được không khí nhộn nhịp, niềm vui trước những đổi mới của nhân dân mỗi vùng quê này. ở nơi giấc mơ NTM đã được hiện thực hóa: xã Yên Mông, Dân Chủ, Sủ Ngòi (TP Hòa Bình), làng quê đã khoác lên mình chiếc áo mới. Nhân dân ngày càng sung túc, hạnh phúc để mỗi ngày với họ đều là mùa xuân.

Nhịp sống mới ở khu tái định cư Mai Sơn

(HBĐT) - Cơn bão lịch sử năm 2009 đã gây thiệt hại nặng nề cho bà con nhân dân 2 xã Tân Mai và Phúc Sạn của huyện Mai Châu. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, hơn 60 hộ dân 2 xã đã về định cư tại xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) lấy tên mới là làng Mai Sơn. 5 năm sau ngày về nơi ở mới, cuộc sống của người dân đã dần đổi thay, hòa nhập với vùng đất mới.

Khó quá, đường về Táu Nà

(HBĐT) - Nằm cách trung tâm xã Cun Pheo (Mai Châu) hơn 9km đường đất lầy lội, dốc đá, người dân xóm Táu Nà (một trong 36 xóm đặc biệt khó khăn của tỉnh) đang trăn trở từng ngày với con đường dân sinh. Bao chuyện dở khó dở cười cũng từ đây…

Chuyện của xóm Hà...

(HBĐT) - Xóm Hà có 80 hộ, 98% là bà con người Mường, là xóm nghèo nhất xã Đồng Chum (Đà Bắc) và là 1/36 xóm khó khăn nhất tỉnh. Giao thông cách trở nên bao năm qua bản Mường này vẫn hoay hoay thoát nghèo. Cùng với đó là niềm mong ước cháy bỏng về một ngôi trường khang trang để cô và trò khỏi phải nơm nớp nỗi lo “trôi” chữ trong những ngày mưa gió.

Rộc Dong trăn trở mối lo giao thông

(HBĐT) - Nằm cách trung tâm xã An Bình (Lạc Thuỷ) hơn 4 km, Rộc Dong gồm 64 hộ, 223 nhân khẩu, là một trong 36 xóm đặc biệt khó khăn nhất tỉnh. Con đường đất vào xóm ghồ ghề, nhỏ hẹp, được nối với cây cầu dân sinh bắc qua suối xây dựng từ năm 2007 hiện đã có dấu hiệu xuống cấp, vào mùa mưa lũ nước ngập quá mặt cầu gần 2m. Do đó, giao thông chính là cản trở lớn nhất cho cuộc sống của bà con nơi đây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục