Tản văn của Văn Song

Mùa thu, tháng mười, gió heo may về nhớ ngày cách đây vừa tròn 65 năm Hà Nội tưng bừng cờ hoa khắp phố phường. Năm cửa ô đón chào đoàn quân sau 9 năm xa Hà Nội nay trở về với khí thế:

Trùng trùng quân đi như sóng/ Lớp lớp đoàn quân tiến về

Chúng ta đi nghe vui/ Lúc quân thù đầu hàng...

Gió heo may mang theo chút se lạnh, mùi hoa sữa thoảng thơm ngõ phố. Hoa cúc vàng mang cái nắng thu tràn đầy trên mỗi con đường, lung linh trên Quảng trường Ba Đình. Sắc thu trở nên rực rỡ hơn bởi nắng Ba Đình làm lòng người bồi hồi xao xuyến. Ai qua Ba Đình ra đi mà chẳng có chút suy tư:

Ra đi ngoảnh lại Ba Đình

Bâng khuâng nhớ Bác, đinh ninh lời thề.

Tháng mười, mùa thu trong cái nắng thu, anh công nhân đi làm, chị hàng rau gánh rau tươi bước vội vào chợ, cô giáo đến trường nơi bao tấm lòng trẻ thơ chờ đợi, gửi gắm, chị bán hoa đẩy chiếc xe đạp chở đầy hoa cúc vàng, chở cả yên bình vào thành phố. Giải phóng Hà Nội nhà thơ Tố Hữu đã cảm xúc:

Về đến đây rồi Hà Nội ơi

Người đi kháng chiến tám năm trời

Hôm nay về lại đây Hà Nội

Ràn rụa vui lên, ướt mắt cười.

65 năm rồi Hà Nội đổi thay "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” - Hà Nội không bó hẹp trong 5 cửa ô. Dân cư đông lên, Hà Nội rộng mở. Qua sông Hồng không còn một cầu Long Biên mà có tới 4 cầu thênh thang, hiện đại. Hà Nội một thành phố xanh, hòa bình, người nước ngoài đến Hà Nội cảm nhận người Hà Nội mến khách, thân tình. Các nguyên thủ quốc gia có dịp đến Hà Nội sẵn sàng sáng dậy chạy bộ quanh bờ Hồ, hay ngồi quán ven đường ăn bún chả, uống cà phê và không quên đặc sản Hà Nội - phở.

Đê sông Hồng, vẫn có những vạt cỏ may tím biếc rạp xuống theo chiều gió một cách vô tư, yên bình.

Nắng mùa thu Hà Nội gọi mời du khách xuống phố. Nắng thu Hà Nội ngọt trong mắt người, nắng dịu êm trên làn môi bạn trẻ. Nắng thu Hà Nội buông mành tơ trên chiếc lá bàng chuyển màu nâu đỏ chờ ngày thay lá.

Đến Hà Nội mùa thu tháng mười lòng người thêm náo nức, bảng lảng dưới nắng thu.


Các tin khác


Lời mẹ

(HBĐT) - Mẹ trở thành người thiên cổ đã 45 năm rồi. Mẹ không biết chữ dù mẹ là con ông đồ. Không biết chữ nhưng mẹ biết đường ăn, lối ở. Suốt những năm các con đi học ở trọ trên huyện, trên tỉnh, mẹ vẫn chăm lo cho các con chu đáo. Thứ bảy, chủ nhật các con về rồi lên trường mẹ gói đùm cho bát gạo, gói cá nướng, chai tương. Mẹ cởi bao thắt lưng đưa cho con mấy đồng bạc lẻ không quên dặn dò:

Mùa thu về, đón ánh trăng rằm

(HBĐT) - Mùa thu về, từng giọt nắng óng ả sang mùa, đậm đà hương sắc. Vẻ đẹp của nắng thu tĩnh lặng đọng trong ánh mắt mọi người.

Ký ức

(HBĐT) - Ông Tân giật mình tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi. Ông lặng lẽ bước xuống giường đi ra ngoài cửa. Ngồi tựa lưng vào hiên, ông đưa bàn tay nhăn nheo nổi đầy những đường gân xanh lần nắn từ đầu gối xuống ống chân. Vừa nắn vừa đấm nhẹ nhẹ. Ông ngửa mặt nhìn những ngôi sao đêm có vẻ chăm chú lắm nên khi bà Thành ra ngồi bên, ông vẫn không hề hay biết. Bà cất tiếng nhè nhẹ:

Chuyện về chiếc mũ cối

(HBĐT) - Ông Dũng ngồi dưới gốc cây trứng gà, nhấp ngụm trà xanh, trầm ngâm nghĩ ngợi. Bỗng đám trẻ con trong xóm rủ nhau chạy đến bên ông, tranh nhau nói:

Chuyện ở xóm Núi

(HBĐT) -Nghe tin chị Thoan sắp đi lấy chồng, mấy chị em chúng tôi thấy vui lắm. Lại được chén cỗ rồi. Bong bóng lợn sẽ được thổi thành quả bóng cho đám trẻ đá ở đầu ngõ. Mà lấy ai chứ lấy anh Huỳnh thì còn gì bằng. Cùng làng, cùng xóm với nhau nên quá biết rồi. Nhưng chuyện yêu đương của anh Huỳnh và chị Thoan quả là bất ngờ. Họ yêu nhau kín thế. Chỉ đến lúc bảo anh sắp nhập ngũ thì cả 2 bên mới biết chuyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục