Trước khi lên tàu tham gia chuyến công tác ở đảo X, chị nhận được 2 tin nhắn thật dài của Huân, người chiến sĩ chị từng quen qua chuyến công tác cách đây 8 năm và của anh Vy, trưởng một ban của tờ báo nơi chị công tác. Chị khẽ mỉm cười, lòng vui lạ khi đọc tin nhắn của Huân: "Mỗi khi có tin đoàn chuẩn bị ra đảo, em luôn nghĩ là có chị. Chuyến đầu năm nay chị có đi chứ?”. Thôi, không nhắn trước, cứ để gặp cho có cao trào. Chị bật tin nhắn của anh trưởng ban. Có gì mà quan trọng hóa thế? Vẫn là câu chuyện cũ…
Khu tập trung của đoàn, các đồng nghiệp đang tíu tít chuẩn bị đồ nghề, đồ đạc cần cho chuyến đi biển đảo dài ngày. Ánh mắt ai cũng háo hức, chờ đợi. Tiếng ai đó cất lên thông cảm: "Chị H báo M bị huyết áp cao, mạch nhanh tạm chưa đi đợt này được, đang thút thít ở phòng kia kìa”. Nhiều tiếng nói chia sẻ, đầy tâm tư cất lên. Để có chuyến đi này chị cũng phải chờ đợi nhiều năm chứ ít đâu. Khao khát, mong chờ cùng bao ấp ủ. Lại một tin nhắn… teng teng của anh trưởng ban. Hiện lên thấp thoáng: người có khuôn mặt xương xương cùng ánh mắt khá u uẩn, thỉnh thoảng lóe lên những tia nhìn khao khát khó đoán định.
Biết chị đăng ký đi chuyến này, anh vớt vát:
- Thế cô không gặp "cụ” giúp anh à?
Chị phải giấu đi một nụ cười sau lớp khẩu trang nhiều sắc màu:
- Để em lựa thời điểm thích hợp đã anh. Dạo này chú đang dự một cuộc hội thảo… Chị bịa ra nhanh quá.
- Sắp đến ngày bỏ phiếu rồi. Giọng anh rời rạc cất lên, bần thần.
Hồi đầu gặp anh, được anh trịnh trọng đưa cho tấm "các” khiến chị sững người, choáng váng. Anh là người của khá nhiều hội, lĩnh vực, chưa kể học hàm, học vị đọc hoa cả mắt. Dễ đến 12 gạch đầu dòng, kín cả 2 mặt danh thiếp, thoang thoảng mùi nước hoa. Anh phân bua: "Đấy là anh còn kén chọn đấy, chứ mà Ok thì còn khối nơi muốn anh tham gia. Mà bận thế này, kham sao nổi...”. Nếu chỉ nhìn vào tấm danh thiếp thì đây là một người tài hoa. Khổ nỗi... Cho nên chị bị lâm vào tình thế khó xử. Đấy, trước khi chị đi biển đảo, anh dúi vào tay chị tuyển tập có thể gọi là tập hợp những gì hay nhất trong sự nghiệp của anh. Ngoài những bài thơ giọng điệu rất cổ kính, xưa cũ, u uẩn hoài niệm, chút tản văn, ký sự tân văn, chị bất ngờ thấy có cả những bản nhạc và cả hội họa do anh sáng tác nữa. Thảo nào mà có cái "các” lê thê đề tựa kia. Anh cười hồn nhiên: "Trời đày anh đấy, trước đây biết nhạc nhẽo, màu, cọ gì đâu… Tự nhiên thấy đam mê, thấy muốn thể hiện. À mà cũng có mấy bài được các trường học, công ty "dùng” đấy”. Lại cười. Nụ cười cùng hàm răng ám khói…
Sách lại in ở một nhà xuất bản danh giá, nghe tên cũng đã muốn vồ lấy đọc. Chốt lại là anh muốn chị có bài bình, đánh giá về tập tuyển chọn này. Không phải đăng ở tạp chí nhà mà chỗ "cụ” - ông chú họ của chị đang làm chủ bút ở đó. Anh nói như hụt hơi:
- Anh để ý rồi, bất cứ ai đã được giới thiệu ở đây đều "nên người”. Em báo cáo "cụ” một câu giúp anh nhé… Giọng anh hồi hộp lắm.
Theo anh diễn giải, khi bài được đăng anh sẽ có nhiều phiếu từ hội đồng để cân nhắc vào Hội V danh giá ở Trung ương... Anh nhiều khao khát thật. Lòng chị rối bời... Đem tâm sự cùng chồng, anh im lặng một hồi nhưng rồi cũng thốt ra: "Người ta nhờ mình giúp được thì giúp. Nhưng mà em biết tính chú rồi còn gì, không lay chuyển nổi đâu”. Không thể nào tờ báo đó đăng những tác phẩm của anh ấy, lại càng không thể có bài "lăng xê” kiểu cuộc đời và sự nghiệp được… Từ hôm đó đến lúc đi biển chị toàn né gặp anh. Nhưng điện thoại thì không né được. Anh nhắn liên hồi, hối thúc. Chị cương quyết xếp cuốn tuyển tập vào ngăn kéo… Mai lên tàu đến nơi tập kết đoàn rồi. Chính tin nhắn của Huân "kéo” chị đến một không gian khác: biển cả, nắng gió và những gương mặt ngời sáng… Chị như thấy đảo X trước mặt, thật gần, thật thân thương.
Chị từng đến đảo cách đây 8 năm. Hồi đó, chị chuẩn bị lập gia đình và chuyến đi dường như làm thay đổi chị nhiều điều. Bởi chị đã gặp biết bao người lính đảo cùng những tâm tình thật trân quý của họ. Chị đã gặp Huân, chiến sĩ trẻ, người quê miền Trung, gắn bó với đảo nhiều năm; vừa rồi về quê đón cả vợ - cô giáo dạy trường làng vào đó. Huân nhắn tin báo cho chị: "Đất lành chim đậu, nhà em được dạy ngay tại trường trung tâm đảo. Hôm nào chị trở lại chị sẽ rất bất ngờ…". Chuyến đi này chị không báo trước cho Huân, "cậu em” nhiều năm qua vẫn giữ liên lạc. Nước da đen nhuộm nắng, nụ cười tươi cùng cây đàn ghi ta, Huân từng hát bao lần bài "Thư tình người lính biển”, nhưng lần gặp đó cùng chị và đoàn công tác, cậu ấy không hát nổi. Huân bảo: Sao chị có khuôn mặt giống mẹ em vậy. Cuộc đời lạ thế đấy… Mối giao cảm đó khiến cuộc trò chuyện của hai chị em thật dễ dàng và bài viết về những chiến sĩ ngày đó của chị cũng thật có hồn, xúc động. Chị như ký thác tất cả tình cảm yêu thương, quý trọng vào đó. Cũng vì thế, với chị, chuyến đi này là sự trở lại một vùng quê thương mến, nơi có những con người như Huân và nhiều chiến sĩ khác. Cũng vì thế, trước chuyến đi chị cũng chuẩn bị một số món quà kiểu "cây nhà lá vườn” để tặng mọi người, một món quà tặng gia đình nhỏ của Huân… Dù tàu chưa ra khơi chị như thấy trước mặt hàng dừa đu đưa gió nơi sát mép biển, phía trong nữa là những hàng dương cao vút vi vu trong gió. Âm thanh của gió, của sóng hòa tiếng cười, hò hét của mọi người trong trận bóng đá giao hữu của các thành viên và các chiến sĩ trước ngày rời đảo. Chị biết, chuyến đi này sẽ có nhiều điều mới mẻ để chụp ảnh, để viết những bài báo của đời người làm nghề. Bỗng dưng những điều phiền toái, xô bồ trong cuộc sống không còn làm chị bận tâm nữa. Phía trước sẽ chỉ là những ngày thật vui, ý nghĩa cùng biển khơi…
Truyện ngắn của Bùi Huy
Những ngày tháng Năm lịch sử, khi chứng kiến đoàn đoàn, lớp lớp người ngược đường 6, qua Hòa Bình, Sơn La để đến vùng đất Điện Biên Phủ huyền thoại, chú tôi xúc động lắm. Một tối ông cầm tập thơ đã cũ để đọc lại bài thơ từng đọc bao lần của Chế Lan Viên "Tiếng hát con tàu”. Giọng đọc khỏe, mạnh mẽ, truyền cảm khiến cả nhà đều xúc động. Trên truyền hình là chương trình ca nhạc về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. "Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc/ Khi lòng ta đã hóa những con tàu/ Khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát/ Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu”…
Em chào bác! Em sang xin cốc nước vối ạ.
Hải béo đứng sừng sững trước cửa nhà khiến Hội bất ngờ. Hội ú ớ như chỉ muốn kêu lên: "Tôi còn 2 cái báo cáo nữa và lát còn đi đón con…”. Thế nhưng trước nụ cười đầy ắp như phù sa của Hải, Hội không thể thốt ra được như thế.