(HBĐT) - 5 giờ 30 phút sáng nay, bác H ở dãy phố nọ đã lọ mọ dậy đi tập thể dục. Khiếp, ê ẩm cả người, ê ẩm cả tai. Đêm qua, con bé nhà hàng xóm, đang tuổi “teen” sinh nhật, đông khách quá, cứ nườm nượp quà, hoa, đủ các thành phần.
Nhà có điều kiện cũng khác thật. Sinh nhật con mà toàn khách của bố mẹ. Nhạc mở thì cứ như thách đố hàng xóm. Định nói, ngại quá lại thôi. Vì chơi với bố mẹ nó rất lâu rồi...Ối giời, cái gì thế này. Hoa, cơ man nào là các bó hoa, bông hoa bị dồn đống, quăng quật ở đầu hồi nhà cháu ấy. Những bông hồng còn như ngậm sương đêm; vài bó hoa đồng nội chắc của mấy đứa bạn nó ở ngoại vi thành phố. Dễ đến 20 bó hoa nằm lăn lóc qua đêm, mới sinh nhật hôm qua cơ mà, đã héo tàn, thối rữa gì đâu...Hay là nhiều quá, vứt đi cho đỡ chật nhà?!
Chuyện đó, khiến bác H cứ day dứt mãi không thôi. Cho đến tận trưa, thế nào mà phụ huynh của cháu kia lại té tạt qua chơi, bác mới đưa đẩy câu chuyện đó. Thế à, thế à. Mẹ cô bé kia lặng đi vài giây rồi mới cất lời: Thực lòng, tôi cũng thấy chuyện đó nhiều lần bác ơi. Cũng buồn cho chính mình vì dạy con chưa đến nơi, đến chốn, Nói thế này, sợ bác cho là “vạch áo cho người xem lưng” chứ em thấy các cháu đang tuổi lớn thực tế đến mức thực dụng. Sau sinh nhật, chỉ thấy nhăm nhăm kiểm đếm quà cáp thôi; quà đắt tiền thì khen hết lời, còn quà rẻ tiền thì rên rỉ, than vãn. Tôi nhắc chúng rồi: sinh nhật hay lễ lạt gì đó cần chú trọng đến niềm vui đích thực về mặt tinh thần chứ đừng quá coi trọng vật chất...Năm nào, tôi cũng bàn, tổ chức sinh nhật gọn nhẹ thôi, thế mà bố con chúng nó cứ làm ầm ĩ lên. Hôm qua, vừa sinh nhật xong đã thấy nó “thu dọn” hoa hoét, tôi cứ tưởng nó đưa ra nhà tắm cho tươi...
Những bó hoa, bông hoa đẹp như thế nhưng chỉ có một “đời sống” vài tiếng đồng hồ, khi người nhận vừa nhận kèm một phong bì hay một món quà đắt tiền. Còn khi tàn cuộc, những bó hoa kia sao lại “vô duyên” đến thế, chẳng vứt đi chứ để làm gì nữa. 2 người phụ nữ đang tuổi trung niên chợt trầm ngâm khi nghĩ về lớp trẻ và những giá trị tinh thần...Dẫu người lao công đã dọn dẹp sớm, trước khi bình minh ló rạng và dấu tích chẳng còn nhưng chắc chắn, 2 người sẽ phải nói chuyện với cô gái đang tuổi trăng rằm kia về những bông hoa lay lắt dưới hiên nhà sau đêm sinh nhật phù hoa...
Bùi Huy
(HBĐT) - Không ngờ lại gặp “người quan trọng” trong đội hình làm truyền thông về chuyên đề X... Toàn đoàn đã lên xe và hướng về địa điểm nọ. Các bác có tuổi, khiêm nhường đang khao các bạn trẻ một vài câu chuyện tiếu lâm có chừng, có mực. Một vài bác bạo gan kể thêm một vài chuyện thâm cung, bí sử của người mẫu H., người đẹp V.. Các bác ở T.ư có khác, chuyện gì cũng biết. Mọi người cũng cảm thấy thoải mái đôi chút, đỡ cảm giác đường xa... Nhưng nhóm bạn ngồi ở góc kia lại có vẻ căng thẳng. 5-6 cặp mắt đang dồn về phía một anh bạn trẻ cỡ 28-30 tuổi. à, anh đang diễn thuyết điều gì đó...
(HBĐT) - Vợ chồng anh Tống, chị Hân thường xuyên xảy ra cãi vã, nhất là mỗi khi anh Tống đi uống rượu say về. Lần này có vẻ căng thẳng hơn, Tống ném cả khay ấm chén nước vào người vợ. Tiếng cốc chén loảng xoảng, các mảnh vỡ tung tóe, tiếng lè nhè chửi bới của anh Tống. Chị Hân cứ loanh quanh, luẩn quẩn không chạy ra được khỏi nhà. Nghe to tiếng, ông Thanh hàng xóm chạy sang can ngăn. Anh Tống, mặt đỏ phừng phừng giọng líu lại lè nhè sặc mùi rượu.
(HBĐT) - Bác đi lại trong phòng với các bước đi bạch, bịch...Nặng chình trịch! Tay bấm điện thoại nhoay nhoáy đi vài nơi, với vẻ sốt ruột, cau có...Giọng thì cao vống lên, “tròn vành, rõ chữ”: - Tôi đã nói là chú em tôi đúng hết...Nhá. Vụ việc đó, tôi đã giải quyết rồi. Nếu anh cứ nhiều lời, tôi cho “nghỉ xơi nước”...
(HBĐT) - Tổ dân phố 12, phường Đồng Tiến (TPHB) được bà con vui vẻ gọi là tổ 3T một cách hóm hỉnh. Trong lần gặp ông Biểu, CCB, tôi đưa câu chuyện này hỏi ông. ông xởi lởi kể: - 3T là ba ông đứng đầu tổ có tên vần T là: ông Túc, bí thư chi bộ, người luôn lãnh đạo chi bộ tổ dân phố bằng chủ trương, đường lối; ông Thắng, trưởng ban mặt trận, người vận động toàn dân hưởng ứng tích cực; ông Tác, tổ trưởng tổ dân phố là người tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả.
(HBĐT) - Trước đây, anh XX. được bạn bè cũ đánh giá là chân chỉ hạt bột lắm, hiền lành như đất ấy chứ đâu có “hoành tráng” như bây giờ...Nhưng từ ngày “phụ huynh” phất như diều gặp gió, hưởng lộc nhiều, nên anh cũng thấy mình phải thật thay đổi để đáp ứng được thế đứng của gia tộc.