Các đại biểu thảo luận về giá trị của di sản mo Mường tại buổi gặp mặt lãnh đạo tỉnh và đại biểu đại diện nghệ nhân mo dân tộc Mường tỉnh năm 2014. Ảnh: P.V
(HBĐT) - Từ việc tiếp cận trực quan nhiều lễ mo tang rồi suy ngẫm, rút ra những giá trị tinh túy và ý nghĩa sâu sắc trong lễ Mo tang của người Mường, chúng tôi nhận thức được mo thuộc loại nghi thức vòng đời; là nghi thức được tổ chức trong đám tang. Mo là một kho bách khoa của người Mường về lịch sử, địa lý, nhân học, triết học, văn hóa, nghệ thuật diễn xướng mang tính sân khấu dân gian. Âm nhạc, múa, mỹ thuật, kiến trúc, thi ca, văn hóa ẩm thực...
Phong tục tập quán, các nghi thức, lễ thức tâm linh tín ngưỡng được thành kính, ngưỡng mộ và hướng dẫn khá đầy đủ cho hồn người quá cố trong tang lễ của người Mường. Mo cũng nhằm an ủi, động viên thân gia giữ trọn tình, trọn nghĩa với người thân quá cố. Mo đã tạo nên một bản trường ca bất hủ, hàng vạn câu thơ, tích lũy vào mo gần như đầy đủ các thần thoại anh hùng văn hóa của dân tộc Mường.
Phần lớn các thầy mo là thuộc dòng dõi cha truyền con nối. Có những dòng tộc con cháu kế nghiệp tới 8 - 9 đời. Bản thân thầy mo cũng là một tấm gương về đức hiếu học, chủ yếu là học truyền ngôn, truyền miệng.
Ông mo còn là một tri thức, một nhà văn hóa dân gian dân tộc. Ông mo là một kho tàng lưu giữ, truyền tải những nội dung, hình thức văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc; là một nhà tâm lý suốt đời tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, được nhân dân quý trọng.
Những thầy Mo tiêu biểu đã thực sự trở thành “Bảo tàng sống của dân tộc”, xứng đáng được Nhà nước và nhân dân tôn vinh là nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú.
Mo Mường qua các thời kỳ đã để lại cho chúng ta những giá trị tinh hoa văn hóa quý giá. Mo tang lễ là một giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Nhưng những giá trị đó đang biến đổi nhanh chóng về nhiều mặt và cũng mất mát, mai một rất nhanh. Không gian thu hẹp, thời gian, nghi thức, lễ thức rút đi rất nhiều. Nhiều nội dung, hình thức, lễ thức mo cơ bản không đủ thời gian để trình bày. Tình trạng mỗi thầy mo tùy hứng cắt bỏ một phần, một đoạn lễ thức, nghi thức là khá phổ biến. Trang phục, khí lễ cũng không đầy đủ. Không có dàn nhạc, không có các điệu múa phối hợp. Trang trí mỹ thuật sơ sài. Văn hóa ẩm thực dâng cúng cũng không theo phong tục, quy phạm truyền thống. Phần diễn xướng ca từ đời người cũng không được trình bày xuất phát từ đáy lòng thầy mo nên sức truyền cảm bị giảm sút.
Nhiều đám tang trước đây đồ phúng viếng bằng lợn, gà, rượu, bánh... nay thay bằng tiền. Đưa người quá cố ra nghĩa trang không dùng đòn khiêng với nhà táng, nhà xe; thay vào đó là quan tài được chở bằng ô tô. Nhiều gia đình đã xây mồ gắn ảnh và ghi tên tự ngày, tháng, năm sinh, ngày, tháng, năm mất thay cho 6 hòn đá đặt quanh mồ.
Quan sát trực tiếp và suy ngẫm ta nhận thấy còn nhiều lễ thức, nghi thức, tục lễ tang ma và mo lễ tang đã biến đổi nhanh chóng. Sự biến đổi lại là thuộc tính của văn hóa. Do vậy phải bằng những chủ trương, chính sách quản lý và với tâm huyết của những nhà sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn phát huy những di sản văn hóa truyền thống, trong đó có di sản văn hóa mo lễ tang.
Nghị quyết T.Ư 9 (khóa XI) của Đảng đề ra nhiệm vụ: “Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu. Phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng, khuyến khích các hoạt động tôn giáo gắn bó với nhân dân hướng thiện, nhân văn, tiến bộ”. Nhưng bảo tồn phát huy di sản văn hóa mo Mường theo chúng tôi, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, quốc gia là phải bảo tồn tất cả. Vì sự hiểu không thấu đáo thuật ngữ bảo tồn nên một số vùng đã dỡ bỏ những đền, chùa vốn là những di sản quý báu của quốc gia rồi thay thế vào những kiểu dáng kiến trúc khác, lạ lẫm. Kết quả là không được nhân dân đồng tình, Nhà nước yêu cầu phải dỡ bỏ và tu bổ lại như nguyên gốc của di sản. Phát huy là tạo cho di sản sáng rõ hơn, có sức truyền cảm mạnh mẽ để có thể kế thừa phát triển góp phần “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” và giáo dục tư tưởng, tình cảm, tâm lý, đạo đức, nhân cách con người mới hướng tới giá trị chân, thiện, mỹ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững quê hương đất nước. Còn kế thừa và phát triển mo Mường như thế nào hầu như chưa có công trình nghiên cứu nào bàn đến, đặt ra.
Chưa đi sâu phân tích nội dung, hình thức, lễ thức cơ bản như thể loại, kết cấu, bố cục, ngôn ngữ, trang phục các điệu múa. Kết cấu giai điệu, phối khí của âm nhạc. Hình khối, màu sắc và tính chất biểu hiện các phong tục, luật tục của trang trí mỹ thuật. Nội dung, hình thức và những kỹ thuật của các lễ thức mo lễ tang Mường. Cần phải tập trung điều kiện, tâm thức nghiên cứu khoa học, sâu, đầy đủ mới có cơ sở để phát triển phù hợp với sức sống, hơi thở và yêu cầu của thời đương đại.
Trước đà phát triển nhanh chóng về mọi mặt: kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục... chủ động mở rộng hòa nhập quốc tế. Nhịp độ cuộc sống đòi hỏi phải tăng năng suất, hiệu xuất lao động. Tiết kiệm thời gian, chắc chắn không thể dành nhiều thời gian cho nghi lễ mo tang. Tang lễ còn liên quan đến việc bảo vệ vệ sinh môi trường. Tất yếu các thầy mo và gia đình phải thống nhất chọn lọc và rút ngắn để có thể kế thừa các nghi thức, lễ thức, trình thức lễ mo tang nhưng rút ngắn những phần nào, kế thừa những lễ thức cơ bản nào trong lễ mo tang là việc rất khó khăn, phức tạp phải nghiên cứu khoa học, thấu đáo và sâu sắc mới có thể thống nhất được.
NSƯT Bùi Chí Thanh
(SN 117, tổ 1, phường Chăm Mát)
(HBĐT) - Đặc điểm nổi bật nhất nguồn gốc các loại lương thực, thực phẩm cung cấp trong bữa ăn của người Mường trong xã hội cổ truyền trước tháng 8/1945 đều có nguồn gốc trong thiên nhiên, được chế biến rất giản đơn với những cách thức giản đơn cốt để cho chín để ăn. Bữa ăn là sản phẩm của nền sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước, làm nương rẫy, chăn nuôi, săn bắn và hái lượm, không có sản phẩm công nghiệp hay phụ gia thực phẩm như ngày nay.
(HBĐT) - Quần thể núi Đầu Rồng (khu III - thị trấn Cao Phong - Cao Phong) là danh lam thắng cảnh được Bộ VH-TT&DL xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 2012. Cùng với các điểm du lịch khác trên địa bàn, quần thể núi Đầu Rồng mang vẻ đẹp nguyên sơ, tự nhiên với các nhũ đá non vẫn tiếp tục hình thành, phát triển và chính điều đó đã tạo nên sự hấp dẫn, độc đáo của các hang động nơi đây. Đến đây, chúng ta sẽ không thể bỏ qua vẻ đẹp huyền bí, kỳ thú của động Không Đáy, kiệt tác của thiên nhiên.
(HBĐT) - Lần đầu tiên đến với vùng đất Mai Châu - nơi tập trung đông đảo nhất đồng bào Mông sinh sống trên địa bàn tỉnh, không ít người đã tự đặt ra câu hỏi: Đất không màu mỡ, đá tai mèo lởm chởm, vậy sức mạnh nào để màu xanh của những nương ngô vẫn trải dài tưởng như bất tận trên vùng cao nguyên đá.
(HBĐT) - Vào những năm 80 thế kỷ trước, khi nhà máy thủy điện sông Ðà được xây dựng, Thung Nai (Cao Phong) đã trở thành hồ chứa nước khổng lồ, những ngọn núi đá vôi bị ngập nước lưng chừng, biến thành những hòn đảo xanh nhấp nhô, tạo nên phong cảnh hết sức thơ mộng.
(HBĐT) - Có thể nói mỗi người con gái Thái là một nghệ nhân tài hoa. Qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ Thái, vẻ đẹp thiên nhiên, sinh hoạt hàng ngày được khắc họa sinh động.