Vùng đất cửa ngõ này từ xưavẫn được gọi là Mường Trại. Mường Trại bao gồm những xã có đông đồng bào Mường sinh sống như Yên Quang, Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân, Đông Xuân. Trước cách mạng tháng Támnăm 1945 vùng này thuộc tổng Bằng Lộ, châu Lương Sơn. Ngày nay chỉ còn lại xã Yên Quang là thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, các xã còn lại đã thuộc thành phố Hà Nội.
Trọn một buổi sáng ông Nguyễn Việt Phú, nguyên Chủ tịch UBND xã Yên Quang đã dẫn tôi điền dã nơi "cửa mường” này. Mường Trại nói chung, Yên Quang nói riêng là vùng đất có sự giao thoa giữa văn hóa Việt cổ và văn hóavùng châu thổ Bắc Bộ nước ta. Thưở mới khai khẩn vùng đất này, xóm Mè, xã Yên Quang chỉ có 7 gia đình, họ là những người từ mường Toal, mường Côốc trong mường ra đây an cư, lập nghiệp. Mường Taal, mường Côốc thuộc mường nào trong 4 mường, bao đời rồi vẫnchưa có lời đáp! Nếu người trong mường gọi vùng đất này là Mường Trại thì người dân ở đây lại gọi vùng đất giáp xứ Đoài phía xa kia như Yên Bài, Vân Hòa... thuộc huyên Ba Vì cũng là Mường Trại.
Đối với xã Yên Quang, ngoài những di tích có liên quan tới cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống giặc phương Bắc năm 40 - 43 sau Công Nguyên còn có dấu tích mới gần hơn là "Thành Cửa Lũy, nơi khu vực dốc Bụt dài chừng 4 cây số có một cửa duy nhất vào Yên Quang, thành được xây dựng bằng những tảng đá lớn, ngăn quân giặc ở phía sông Đà và vùng Yên Châu (Sơn La) sang, thành Đồng Ngô ở khu vực dốc Mát, chặn giặc từ phía Sơn Tây vào”. Đó là thành lũy mànhân dân trong vùng xây dựng ngăn quân cờ đen - tàn quân Thái Bình thiên quốc từ phương Bắc tràn xuống nước tatrong đó có tỉnh Hòa Bình, quấy phá. Ngày nay Cửa Lũy chính là nơicác nhà đầu tư BOT đường Hòa Lạc - Hòa Bình đặt trạm thu phí. Đề cập đến nhữngvùng đất được coi là "cửa mường” là nói đến những vùng đất có tiềm năngtrở thành vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh Hòa Bình, nơi đây có thể hình thành các khu công nghiệp (KCN), các cụm công nghiệp để thu hút các nhà nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhớ lại cách đây đã trên hai thậpniên, hồi đó tôi được lãnh đạo tỉnh Hòa Bình giao trọng trách là người đứng đầu quản lý ngành công nghiệp. Lúc này trên địa bàn tỉnh, ngoài Nhà máy thủy điện Hòa Bình chỉ có vài ba cơ sở sản xuất công nghiệp với quy mô nhỏ bé, máy móc và công nghệ sản xuất lạc hậu. Thời điểm này các KCN mới được triển khaiở các tỉnh, thành phố lớn trong nước theo Nghị định của Chính phủ. Tôi đã đề xuất thành lập 2 khu công nghiệp Lương Sơn và bờ trái sông Đà. Được lãnh đạo tỉnh đồng ý, Viện Chiến lược thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ lúc đóđã bắt tay vào lập quy hoạch.
Gần đây có dịp trở lạithăm Lương Sơn càng thấy việc hình thành một KCN nơi cửa ngõ này lúc đó là đúng đắn, hợp lý. Với diện tích chưa đầy 100 ha đã có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động, nộp trên 50 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, tỷ lệ lấp đầy tới 90%diện tích. Đây là một trong 8 KCN của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.Mặc dù trong giai đoạn đầu có nhiều khó khăn trở ngại, song đến nay được đánh giá là KCN cóhiệu quả nhất, tiếp đến là KCN bờ trái sông Đà và KCN Nam Lương Sơn.
Trở lại với vùng đất Yên Quang đã đề cập phần trên - nơiđã được quy hoạch một KCN mới, với diện tích trên 200 ha. Đây là vùng đất có nhiều thuận lợicho sự phát triển một KCN, đồng thời là nơi có nhiều trầm tíchvăn hóa vùng ven tuyến BOT Hòa Lạc - Hòa Bình và cả trên hai ngọn núi Vua Bà và Viên Nam, những ngọn núi bao đời nay đã "động vi binh, tĩnh vi dân”, với những tiềm năng rất lớn cho đầu tư các dự án du lịch, dịch vụ. Với việc công nhận "Khu căn cứ cuộc khởi nghĩa chống Pháp của nghĩa quân Tổng Kiêm, Đốc Bang năm 1909- 1910” sắp tới thìkhu vực núi Viên Nam sẽ tạo nên điểm nhấn lớn, tăng sức hấp dẫnđối với các nhà đầu tư vào vùng đất này, vùng đất "cửa mường” với câu ca"rượu Mè, chè Dủ, tối ngủ Chằm Cun” xưa sẽ bước vào một trangsử mới, với những câu ca mới, tâm thế mới về sự giàu có, phồn vinh đối với bà con trong vùng.
Đinh Đăng Lượng