Vụ xử phạt Hải Lâm (trái) đã làm lộ nhiều bất cập trong cơ chế xử phạt của VFF.
Thời gian gần đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), mà cụ thể là Tiểu ban Kỷ luật rất hay ban hành những bản án “phạt nguội” (tức đưa ra án phạt sau khi xem băng hình hoặc căn cứ vào báo cáo của giám sát trận đấu).
Người trong làng kháo nhau, VFF đang chọn cách làm “chắc cú”, tránh trường hợp bị thiên hạ phàn nàn sau những rắc rối liên quan tới án phạt dành cho Công Vinh.
Điểm chung nhất của các án phạt nguội thường được nhắm vào những hành vi quá rõ ràng. Chẳng hạn như việc trung vệ Hải Lâm của SHB Đà Nẵng giờ “ngón tay thối” được các báo đăng hình rùm beng thì án phạt treo giò 3 trận mới được đưa ra. Và chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà các án phạt đều nhắm vào những cầu thủ trụ cột của các CLB, như thể “làm gương cho kẻ khác”.
Mới nhất, Quang Thanh của B.Bình Dương bị phạt nguội sau trận đấu gặp TĐCS Đồng Tháp vì lỗi kêu gọi đồng đội ngừng thi đấu để phản ứng với quyết định của trọng tài Phi Long. Quang Thanh bị phạt cấm thi đấu 3 trận với lý do đây là án điểm. Lãnh đạo B.Bình Dương chỉ còn biết cười trừ vì cùng với Quang Thanh, HLV Đặng Trần Chỉnh cũng bị cấm chỉ đạo đến 2 trận, dẫu ở vòng đấu 12 và hàng loạt vòng đấu khác, việc một HLV phản ứng có kiềm chế với trọng tài đều không bị phạt nặng đến thế.
Người ta cho rằng, Tiểu ban Kỷ luật đã phạt Quang Thanh nặng đến thế vì “nghe đồn” anh đạp vào bụng cầu thủ đối phương một cách thô bạo. Thế nhưng, nếu chịu khó xem lại băng ghi hình người ta không khó để xác nhận đó chỉ là cảm giác bởi cái chân của Thanh không hề đạp vào bụng Văn Mộc như chính Mộc đã trả lời thẳng thắn sau đó.
Chuyện phạt nguội đang khiến các CLB ngày càng lo ngại hơn bởi dường như các án phạt thường chỉ là cách làm vừa lòng một ai đó, bảo vệ quyền lực của chính mình hơn là vì một V-League trong sạch. Nói thế là bởi người ta thấy rõ, việc Mạnh Dũng của Nam Định “thụi” vào lưng trọng tài mạnh đến thế nào trong trận đấu với XM Hải Phòng.
Nhưng sau khi đã phạt Chinedu vì lỗi đá xấu với Leandro, VFF đã ngó lơ ở tình huống phạm lỗi kể trên. Điều này khiến các cầu thủ, đội bóng khác hồ nghi tính công minh. Họ nghĩ rằng dường như VFF cố tình nhẹ tay bởi không muốn đẩy một CLB nào đó vào cảnh lao đao vì mất quá nhiều quân.
Dư luận đương nhiên đồng tình với quan điểm phải phạt thật nghiêm để V-League trở lại con đường sáng thay vì người ta cứ phải chứng kiến những cảnh bạo lực khó coi, những màn xô đẩy trọng tài. Nhưng án phạt nguội cần được công minh và có những chuẩn mực nhất định.
Công Vinh vái lạy trọng tài, phạt 3 trận, Hải Lâm có hành vi xấu với đối thủ, phạt 3 trận và Quang Thanh kêu gọi đồng đội “đình công” cũng bị phạt 3 trận. Vậy đâu là chuẩn mực để phân biệt lỗi nặng hay lỗi nhẹ.
Và không chỉ vậy, chuyện phạt nguội là chuyện chẳng đặng đừng chứ nó không thể coi là một phương án đáng được xử dụng thường xuyên, bởi nó liên quan đến cái gọi là năng lực điều hành. Chỉ một khi công tác điều hành hạn chế, chỉ một khi thiếu sự gắn kết giữa các bộ phận với nhau, và chỉ khi các trọng tài quá “kém” người ta mới dùng đến án phạt nguội.
Thôi thì khoan bàn đến những án phạt nguội ấy là hợp lý hay bất hợp lý, công bằng hay không công bằng, người ta chỉ mong rằng năng lực điều hành sẽ được nâng cao hơn để những án phạt nguội không còn là nỗi ám ảnh của các đội bóng khi mỗi sớm mai họ thức giấc.
Theo LĐ