(HBĐT) – Đường lên xã vùng cao Tự Do (Lạc Sơn) còn xa và khó nhưng không vì thế mà ngăn được bước chân háo hức của nhiều người lên đây khám phá vẻ đẹp miền sơn cước, trải nghiệm "cùng ăn, cùng nghỉ, cùng chơi” và hòa mình với thiên nhiên hoang sơ, thuần khiết.

Xa rồi, miền đất "khỉ ho, cò gáy”

Nhắc tới địa danh Tự Do, nhiều người vốn nghĩ vậy bởi chẳng mấy khi vùng này có khách ghé thăm hay ở lại ngủ chơi. Trong đó, đường sá là trở ngại vô cùng lớn. Còn hiện giờ, cái nhìn về miền sơn cước này đã hoàn toàn thay đổi. Tự Do chiếm trọn tình cảm yêu mến của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ với một khoảng trời mới mẻ, kỳ thú được mở ra. Không nơi đâu có những cánh rừng xanh mướt mát, không khí trong lành như ở nơi này. Bất kỳ đâu dù tại khu bảo tồn thiên nhiên hay đi sâu vào các xóm bản, du khách đều nghe được âm thanh của núi, rừng, tiếng chim chóc ríu rít hát ca cùng hàng ngàn cánh bướm dập dờn, chao nghiêng trong nắng mai như khơi gợi, thôi thúc bước chân khám phá.

 

Thác Mu - điểm du lịch hút khách dịp hè này. 

Cũng nhờ thiên nhiên ban tặng mà nơi đây có một dòng thác tuyệt đẹp với tên gọi thác Mu. Nằm ở độ cao trên 1.000 m thuộc đoạn đầu tiên của dãy Trường Sơn huyền thoại, thác Mu được ví như "nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi quyến rũ” nhờ vẻ đẹp kỹ vĩ từ dòng nước trong xanh, mát lạnh với mái tóc dài đổ xuống các tầng thác nước tuôn trắng xóa, ào ạt. Dưới chân thác có một hồ nước nhỏ, có lối đi từng tầng thác, độ sâu đáy thác chỗ sâu nhất cũng chỉ tầm 2 m nên không quá nguy hiểm cho du khách. Ngoài vẻ đẹp hiếm có, điểm nhấn của thác Mu chính là đoạn chân thác có độ cao hơn 100 m, sau bao năm nước chảy xuống đã tạo ra vịnh nước trong xanh giống như bể bơi thiên nhiên khá rộng. Thác còn được dân phượt bụi ca tụng như một "thiên đường” du lịch.

Phía dưới thác Mu là hang Mu cũng là một kỳ quan của tạo hóa khuyến khích những ai ưa mạo hiểm. Theo lời của người dân bản xứ, để vào hang Mu phải mang đèn pin hoặc đuốc soi đường. Trong lòng hang có động đá lớn với những khối thạch nhũ tuyệt đẹp, hình thù kỳ quái. Khi ánh sáng chiếu rọi vào, các khối nhũ đá này trở nên lấp lánh, huyền ảo như được dát vàng, dát bạc.

Bên cạnh đó, những cánh đồng tít tắp trải dài, những thửa ruộng bậc thang óng ả và còn nhiều cảnh đẹp khác cũng khiến Tự Do mang một sức hút khó cưỡng. Đặc biệt hơn cả là cuộc sống dân dã, bình dị, sự hồn hậu của người dân bản xứ đã mang đến cho du khách cảm nhận trọn vẹn về vùng đất đáng đến này.

Khởi động hình thái homestay

Thăm thú cảnh quan kỳ vĩ, thỏa thích tắm mát ở thác Mu hay thác Cao - một thác đẹp không kém cách đó không xa, tìm hiểu cuộc sống, nét văn hóa đặc sắc của người dân bản địa là những trải nghiệm tuyệt vời của bất kỳ du khách nào ở hè này. Ngay tại nơi đây, một bản làm du lịch đã dần hình thành và hiện hữu, đó là bản Sát Thượng. Chúng tôi bị hút vào câu chuyện làm du lịch của Bùi Thị Him, một trong những cô gái đầu tiên làm du lịch cộng đồng ở xứ Mường xa xôi này. Bản thân Him luôn tự hào là người con của quê hương núi rừng Hòa Bình. Cô càng tự hào hơn và khoe rằng ở đây thuộc 1 trong 4 khu bảo tồn thiên nhiên của tỉnh và là khu bảo tồn có diện tích lớn nhất, có rừng nguyên sinh đa dạng, đặc biệt với trên 98% dân số là người Mường, gần như 100% hộ dân ở nhà sàn, nét văn hóa của người dân bản địa như chưa hề phai phôi.

Cũng chính từ niềm tự hào và mong ước ngày càng có thêm nhiều du khách biết đến vẻ đẹp quê hương, Him và một số thành viên khác đã tham gia mô hình chi hội du lịch sinh thái cộng đồng Ngọc Sơn - Ngổ Luông do người dân bản địa quản lý đầu tư kể từ cuối năm 2011. Gần như cùng thời điểm này, trên địa bàn xã hình thành 6 nhà nghỉ du lịch cộng đồng với hình thái homestay, được chia làm 3 khu, trong đó, điểm thác Mu là khu chính. Các homestay với điều kiện phục vụ khá tiện ích và chu đáo đã trở thành địa điểm quen thuộc với khách du lịch nghỉ chân. Cùng với hình thái này, du khách dễ tiếp cận, tìm hiểu rõ hơn nếp sống, con người, ẩm thực xứ Mường, thưởng ngoạn và tận hưởng trọn vẹn không gian văn hóa truyền thống của địa phương.

Cảnh sắc khoáng đạt, con người chân chất, mộc mạc và sự góp phần của loại hình homestay đã đưa Tự Do trở thành điểm du lịch thu hút. Chỉ trong mấy năm, du lịch cộng đồng Tự Do đã có được dấu ấn riêng với bình quân mỗi năm có trên 10.000 lượt khách thăm quan, hơn 500 lượt khách lưu trú, trong đó, khoảng 400 lượt khách lưu trú là người nước ngoài. Cao điểm có ngày hàng nghìn lượt khách lên du lịch, thăm quan. Nằm trong Đề án phát triển du lịch của huyện Lạc Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và trực thuộc Hiệp hội Du lịch của tỉnh, du lịch sinh thái cộng đồng ở Tự Do đang phát huy những lợi thế, triển vọng theo hướng mở rộng kết nối với những vùng lân cận như khu bảo tồn Pù Luông và du lịch cộng đồng Mai Châu. Việc tạo dựng những bản làng du lịch đồng thời mang đến cho Tự Do sức sống mới, cơ hội quảng bá vẻ đẹp tiềm ẩn và cải thiện đời sống người dân bản địa.

                                                                             Bùi Minh


Các tin khác


Văn hóa Hòa Bình tại tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Tại tỉnh Hòa Bình, các di tích khảo cổ Văn hóa Hòa Bình phân bố ở hầu khắp các huyện, thành phố. Theo số liệu thống kê của Viện Khảo cổ học Việt Nam năm 1989, tỉnh Hòa Bình có 69 địa điểm di tích Văn hóa Hòa Bình. Các di tích đều nằm trong các hang động và mái đá cao ráo quanh các thung lũng, có hệ sinh thái phổ tạp thuận lợi cho việc săn bắt và hái lượm. Đặc biệt rất sẵn nguyên liệu cuội để chế tác công cụ lấy từ các sông, suối chảy qua lòng thung lũng.

Đưa Mo Mường trở thành di sản văn hóa phi vật thể

(HBĐT) - Người Mường sử dụng mo để thực hành các nghi lễ phổ biến trong đời sống. Có 23 nghi lễ sử dụng mo, chia thành 4 nhóm chính. Đó là nhóm nghi lễ cầu phúc, cầu lộc, nghi lễ gọi linh hồn con người; nghi lễ trừ tà ma, cầu yên, cầu sức và nghi lễ đặc biệt là tang lễ. Như vậy, Mo gắn với cuộc đời một con người ngay từ khi sinh ra trong lễ mụ sinh, lễ vía; cho đến khi dựng vợ, gả chồng là lễ cưới; cầu yên, cầu sức trong lễ cúng ma nhà, ma rừng cho đến khi nằm xuống.

85 Năm vinh danh toàn cầu “Văn hóa Hòa Bình”

(HBĐT) - Vào khoảng những năm 20 - 30 của thế kỷ XX, công cuộc khai thác thuộc địa đã tạo điều kiện cho các nhà địa chất, khảo cổ Pháp phát hiện hàng loạt di tích tiền sử, trong đó tiêu biểu nhất là Văn hóa Hòa Bình gắn với tên tuổi nữ tiến sĩ khảo cổ học Madelain Colani.

Nghệ thuật quần chúng góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc

(HBĐT) - Huyện vùng cao Mai Châu có bề dày truyền thống văn hóa lâu đời với 2 dân tộc Thái, Mông chiếm đa số. Trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn đã tập trung chỉ đạo, đa dạng hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

Bảo tồn và phát huy giá trị nền Văn hóa Hòa Bình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh

  Bùi Văn Tỉnh
Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
(HBĐT) - Hòa Bình là tỉnh miền núi, cửa ngõ vùng Tây Bắc, có vị trí địa lý quan trọng, là vùng đệm trung gian tiếp nối giữa đồng bằng châu thổ Bắc Bộ với vùng Tây Bắc của Tổ quốc; có diện tích tự nhiên 4.610 km2, dân số trên 83 vạn người. Trên địa bàn tỉnh có các dân tộc Mường, Kinh, Tày, Thái, Dao, Mông, Hoa cùng chung sống lâu đời, đông nhất là dân tộc Mường chiếm 63,3%. Là vùng đất cổ với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng đông nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú, nên ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất Hòa Bình để lại một nền văn hóa nổi tiếng "Văn hóa Hòa Bình”.

Hòa Bình - một trong những chiếc nôi phát triển của lịch sử loài người

 Bài 5:  Định hướng bảo tồn và phát huy giá trị  của Văn hóa Hòa Bình
 Nhiều nhà khảo cổ học có công phát hiện, nghiên cứu 
(HBĐT)-Nền Văn hóa Hòa Bình được các nhà khảo cổ học nghiên cứu từ rất sớm. Trong đó phải kể đến các nhà khoa học trong và ngoài nước có công trong việc phát hiện, nghiên cứu về Văn hóa Hòa Bình như: Madelaine Colani, tiến sĩ địa chất, người có công đầu trong việc phát hiện, nghiên cứu và đặt tên cho nền "Văn hóa Hòa Bình”; Mathew - người đầu tiên lấy Văn hóa Hòa Bình trong phạm vi toàn cầu làm đề tài luận văn tiến sĩ; Boriscopski, giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đá cũ người Nga, Đại học Tổng hợp Leningrad (Saint Peterburg) Liên Xô cũ đã tiến hành phúc tra một số hang mà M.Colani đã phát hiện và khai quật, đồng thời phụ trách khai quật hang Muối, hang Tằm…;