Chữ "Khụ” trong tiếng Mường được hiểu là núi, đá. Trước đây, Mường Khụ là tên gọi của 3 Giáp bao gồm: Giáp trên, Giáp trong và Giáp ngoài, nay gọi là xã Ngọc Sơn, xã Ngọc Lâu và xã Tự Do. Bộ mẹng, thường rang, hát đúm là những thể loại hát dân ca tiêu biểu của dân tộc Mường nói chung và người Mường Khụ nói riêng. Điểm chung của giai điệu bộ mẹng và thường rang đó là diễn xướng theo lối: Hát - nói - ngâm - ngợi... có tính tự sự và đối đáp giữa hai người. Giai điệu thiết tha, rất khó hát to, hát cao giọng, mang tính thính phòng, chỉ đủ cho người đối đáp hoặc người nghe trong không gian hẹp. Nhờ đó được truyền tải tối đa tâm ý người hát tới bạn hát đối và người nghe. Không có việc hát song ca, tốp ca càng không có đồng ca trong hát thường rang, bộ mẹng. Bên cạnh đó, lối hát đối giao duyên (hay còn gọi là hát đúm) được rất nhiều người thích thú bởi người hát cần lựa chọn những từ ngữ làm sao đối đáp cho hay, cho đẹp. Hát đúm không có nội dung cụ thể, đòi hỏi tính sáng tạo thông qua những câu từ. Dân ca Mường mỗi thể loại đều có nhạc điệu riêng, nhưng cách hát thì lại tùy cảm hứng, tùy đối tượng để điều chỉnh tiết tấu, cung bậc cho phù hợp. Vì vậy, dân ca Mường rất thuận lợi cho việc đặt lời và thực tế lời trong dân ca vừa tự nhiên vừa giàu nhạc điệu. Người dân Mường Khụ hiện còn lưu giữ và phát huy khá đầy đủ, đậm chất bản sắc văn hóa dân ca Mường. Đặc biệt, do nhu cầu sinh hoạt, giao lưu, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mường nên phong trào hát dân ca Mường, hát đúm, thường rang bọ mẹng ở khu vực Mường Khụ những năm gần đây rất sôi nổi.
Ông Bùi Văn Hành, Chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) hát tiếng Mường Khụ chia sẻ: "Từ năm 16 tuổi, tôi đã ấn tượng với nhưng câu hát đúm giao duyên. Đó là những lời tỏ tình chân thật, mộc mạc của những đôi trai gái trao cho nhau. Bởi đó đã thôi thúc tôi qua từng năm tháng, nung nấu ý tưởng tập hợp, thành lập CLB tạo sân chơi cho những yêu tiếng Mường, yêu câu hát Mường cổ. Cùng nhau bảo tồn, gìn giữ và phát huy văn hóa Mường qua những lời ca, tiếng hát. CLB hát tiếng Mường Khụ được thành lập từ tháng 9/2020, ban đầu có 7 thành viên, hiện đã kết nạp và phát triển 22 thành viên. CLB là sân chơi bổ ích, thu hút những người dân có chung niềm đam mê, bảo tồn và giữ gìn những câu hát Mường cổ. Mỗi tháng một lần, các thành viên trong CLB lại tập trung sinh hoạt theo các chủ đề khác nhau. Theo đó, những người lớn tuổi sẽ truyền dạy cho con cháu về những lời cả, tiếng hát của người Mường cổ thông qua những tích cổ được truyền từ đời này qua đời khác.
Trong không gian của chiếc nhà sàn cổ đầy ắp người từ già đến trẻ, ai nấy đều trầm tư, lắng nghe những giai điệu thiết tha của những cụ ông, cụ bà tuổi đã ngoài 70. Đan xen với những tiếng hát trong trẻo đó là âm thanh du dương, nhẹ nhàng của tiếng sáo, tiếng đàn bầu. Ông Bùi Văn Nghi, xóm Cối Gạo, xã Tự Do chia sẻ: "Thông qua những lời ca tiếng hát về những tích cổ được cha ông truyền miệng về Sử thi "Đẻ đất, đẻ nước”, những câu tuyện tình yêu đôi lứa của "Nàng Nga Hai mối”. Mặc dù tuổi đa cao nhưng tôi vẫn đam mê những câu hát làn điệu thường rang (rằng thường). Những ca từ mang đến những lời chúc tốt lành, ý nghĩa khi gặp gỡ nhau trong cuộc vui, là những lời tâm tình, thăm hỏi ý tứ của những cô gái, chàng trai dành cho nhau. Hát thường rang là thể loại dân ca được ca xướng trong các dịp vui như mừng nhà mới, được mùa, cưới xin, lễ, Tết. Hát thường rang có nội dung ca ngợi công việc làm ăn, cách ứng xử giao tiếp, răn dạy con cái, dặn người yêu, người thân. Hơn nữa thường rang còn chứa đựng những giá trị sống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Mường”.
Không gian lý tưởng để những người hát thường rang, bộ mẹng ngồi ngân nga câu hát đó là đối diện với nhau qua mâm rượu, bàn uống nước hoặc xa hơn là gian trong hay gian ngoài trên nhà sàn. Trong các ngày hội làng, hội Mường, người ta trải chiếu, bày mâm rượu hay mâm trầu ngoài bãi cỏ, dưới gốc cây phía trước khu thiết chế thờ tự như: đền, đình... cho các cặp nam - nữ hay nam - nam hoặc nữ - nữ ngồi đối diện hát với nhau, người nghe, người "cố vấn” giúp đặt lời hay giải đáp cho người hát có thể ngồi hoặc đứng xung quanh. Vì thế, một cuộc hát thường rang, bộ mẹng nhìn bề ngoài có thể thấy rất đông người.
Chị Bùi Hải Yến, xóm Trung Sơn, xã Ngọc Sơn cho biết: "Là người con sinh ra, lớn lên và hiện đang sinh sống trên quê hương đất Mường, tôi rất thích thưởng thức những bài hát Mường cổ do ông cha truyền lại. Những làn điệu dân ca mường là nét đặc trưng không thể thiếu trong những ngày Lễ, tết trên quê hương Mường Khụ. Xuân này, chúng tôi sẽ hội thành phường bùa, cầm chiêng đi hát sắc bùa khắp bản làng. Nhà nào cũng háo hức để nghe tiếng chiêng sắc bùa và nhận những lời chúc tốt đẹp đầu năm từ những lời ca, tiếng hát của phường bùa. Đây được xem là những chúc cho một năm mới vui vẻ, cầu cho một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu...
Đức Anh