Người Ấn Độ gọi sông Hằng là sông Thánh, còn Thánh địa Varanasi là một thành phố lịch sử lớn nhất bên bờ con sông này - nơi có lẽ không ở đâu trên thế giới có một phong tục kỳ lạ như ở đây.

 


Thánh địa Varanasi bên bờ sông Hằng năm 1920 ...
 
 
… và mặt trời mặt trời lên trên Thánh địa Varanasi ngày nay

Những ngày này đang là thời điểm diễn ra lễ hội được coi là cuộc tụ họp tôn giáo lớn nhất thế giới tại sông Hằng. Con sông linh thiêng của Ấn Độ thu hút hàng triệu tín đồ Ấn Độ Giáo đến thực hiện nghi thức tắm trên sông.

Nghi thức tắm sông Hằng đánh dấu cao điểm của lễ hội Kumbh Mela của Ấn Độ Giáo kéo dài đến ba tháng. Ngày 15/4 là ngày cuối cùng trong 4 ngày được coi là lành nhất trong lễ hội. Ban tổ chức ước tính chỉ riêng hôm đó đã có hơn 8 triệu người thực hiện nghi thức tắm ở Sông Hằng trên một khúc sông dài 15 km.
 
Lễ hội Kumbh Mela được tổ chức ba năm một lần, mục đích là để tưởng niệm một trận chiến huyền thoại giữa các thần linh và ma quỷ để giành một bình chứa mật hoa trường sinh bất tử. Theo truyền thuyết, bốn giọt mật đã rơi xuống bốn thị trấn khác nhau của Ấn Độ và lễ hội sẽ được tổ chức luân phiên tại các thị trấn này. Lễ hội Kumbh Mela vẫn được mô tả là một cơ hội thể hiện lòng mộ đạo độc nhất vô nhị trên thế giới về tầm cỡ cũng như về màu sắc.
 

Hàng triệu người hòa mình vào dòng sông trong lễ hội Kumbh Mela...
 


… để gột rửa mọi tội lỗi và cầu nguyện

Người Ấn coi sông Hằng là hóa thân của nữ thần Ganga, vợ của thần Shiva. Ở Ấn Độ, phần lớn tín đồ đạo Hindu cả đời có 4 lạc thú đó là: Kinh thờ thần Shiva; Đến sông Hằng tắm nước thánh và uống nước ở đây; Kết bạn với thánh nhân; Cư trú ở Thánh địa Varanasi. Hàng năm, khi hành hương đến thánh địa Varanasi các tín đồ đều xuống sông này tắm rửa, gột bỏ mọi tội lỗi. Đây là một biện pháp an ủi tâm linh tốt nhất cho tín đồ và cũng là vinh dự của họ.

Những người đầu tiên thực hiện nghi thức này là hằng trăm tu sĩ khổ hạnh Hindu được gọi là “naga sadhus”. Đây là những nhà tu khổ hạnh ở trần, sống đơn độc và thiền trong các rừng núi, họ chỉ xuất hiện trong lễ hội Kumbh. Ngoài ra, có hàng chục người nước ngoài tham gia nghi thức tại sông Hằng. Người theo Ấn Độ Giáo tin rằng tắm tại sông Hằng sẽ rửa sạch tội lỗi của họ và giải phóng họ khỏi vòng luân hồi.

Chính vì vậy, mà hai bên bờ sông trong Thánh địa Varanasi có tới 64 bến tắm xây thành bậc để phục vụ lễ tắm rửa.
 

Tu sĩ khổ hạnh Hindu sống đơn độc và thiền trong rừng núi ... 
 


... và họ chỉ xuất hiện trong các lễ hội

Thành phố Varanasi trước kia được gọi là “Benares”, lịch sử còn gọi là “Gasi” (nơi ánh sáng của các vị thần chiếu rọi). Tương truyền, 6000 năm trước thành phố này do thần Shiva-một vị thần của Đạo Hindu lập ra, bất kỳ người nào chết ở đây đều đến được với thần Shiva. Từ thế kỷ thứ IV đến thế kỷ thứ VI trước Công Nguyên, Varanasi đã trở thành trung tâm tôn giáo của Ấn Độ. Thế kỷ thứ V trước Công nguyên, Đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni đã từng đến đây. Thế kỷ VII, Cao tăng đời Đường Trung Quốc-Huyền Trang cũng đã từng đến đây.

Nói trên thế giới, không ở đâu có một phong tục kỳ lạ như ở Varanasi, khi trên các bậc đá ở ven sông Hằng, đống củi để hỏa táng cháy suốt ngày đêm. Đó là vì đối với tín đồ đạo Hindu, cái chết là sự kiện quan trọng nhất đời người. Khi biết mình không sống được lâu nữa, điều đầu tiên tín đồ Hindu nghĩ đến đó là hành hương về Varanasi. Vì vậy, thánh địa Varanasi có rất nhiều người già, ốm, người chết và quả phụ. Tín đồ đạo Hindu cho rằng, thi thể của người phàm phải được thiêu cháy. Chỉ có thánh nhân là ngoại lệ, bởi họ đã hợp nhất với thần. Sau khi chết, thi thể của thánh nhân được các tín đồ đặt lên vòng hoa, buộc đá đặt xuống sông Hằng.

 
Alamgir, một trong rất nhiều ngôi đền cổ ở Varanasi, bên bờ sông Hằng

Thành phố Varanasi hiện nay vẫn giữ được hơn 2000 ngôi đền lớn nhỏ. Có ngôi đền hùng vĩ huy hoàng, có ngôi đền bé nhỏ xinh xinh, điêu khắc tinh xảo. Phong cách kiến trúc đền miếu ở đây đa dạng, biểu hiện sắc thái tôn giáo đậm đà. Trong đó, có ngôi đền Hồi giáo được xây dựng từ thời Vương triều Mughal (1526-1857). Hàng năm, ở thánh địa Varanasi có tới hơn 400 lễ hội tôn giáo. Thậm chí trong một ngày có tới hai lễ hội. Hoạt động lễ hội tôn giáo hầu như diễn ra trong các đền thờ.

                                                                                     Theo Dantri

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục