(HBĐT) - Gần đến Tết, lực lượng quản lý thị trường liên tục bắt được những xe chở đồ tiêu dùng, đồ gia dụng, điện tử không có xuất xứ nguồn gốc, giấy tờ, hóa đơn.

Con bé mắt ngấn lệ cầm điện thoại gọi cho bố về ngay, mẹ bị bắt rồi, vì đi buôn hàng lậu. Chẳng là ở quê, cứ đến tháng 9, đa số đàn ông, thanh niên rời quê đi Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hay các tỉnh lân cận để làm thuê. Bố con bé cũng không ngoại lệ. Đi làm 3 tháng để cuối năm có cái tết đầm ấm bên gia đình.

Mẹ nó ở nhà vào huyện Cao Phong buôn cam mang ra chợ thành phố bán. Năm nay cam rẻ, người khôn, của khó, nhiều người trồng Cao Phong còn tự mang ra chợ đổ buôn. Lãi ít, thậm chí có hôm còn ế. Chị quyết tâm đổi nghề, vì có cô bạn người nhà ở Móng Cái (Quảng Ninh) buôn hàng quần áo giới thiệu nên chị quyết định đi Móng Cái lấy hàng về bán kiếm cái tết phụ cùng chồng. Chuyến đầu chị mang quần áo, giày dép về bán, cũng có lãi nhưng hàng vẫn tồn. Chuyến thứ hai, thứ ba… chị mạnh dạn lấy thêm đồ điện tử. Có lãi hơn, chị sắm cho 2 đứa con giày, dép, quần áo tươm tất. Thằng con lớn đi học bằng xe đạp, thấy mẹ có tiền đòi mua xe đạp điện, chị đồng ý mua cho con. Bố chúng gọi điện về, chúng khoe rối rít mẹ chiều chúng con lắm, mua cho nhiều thứ… Nhà không còn dùng tivi cũ nữa, mẹ đổi sang tivi màn hình phẳng và siêu mỏng rồi.

Sau một hồi nói chuyện qua điện thoại với vợ, anh khuyên chị có vốn rồi nên ở nhà mở cửa hàng còn quản được con cái và quán xuyến gia đình trong lúc chồng đi vắng nhưng chị không nghe.

Cuối năm, xe và người tấp nập vào, ra bến. Chị ngồi quán nước chờ xe đến bốc hàng, tình cờ nghe thấy chị ngồi cạnh nói với bà chủ quán nước về những món hàng cuối năm bán chạy nhất, vốn ít mà lãi lớn, chỉ cần đi vài chuyến thôi, số lãi đó có mà bằng cả năm đi buôn kẽo kẹt. Chị nghĩ bụng buôn gì mà lãi khủng vậy. Chị lân la hỏi, bà chủ quán nước bảo chị này có nguồn hàng đấy, lấy của chị kia về mà bán tốt lắm.

Sẵn còn ít tiền trong túi, chị mua 15 kg pháo nổ, tương đương với 50 bánh pháo mang về bán. Qua trạm kiểm soát, bị lực lượng chức năng phát hiện, chị bị bắt.

Giờ đây, chị ngồi trong trại giam có ân hận về những việc mình đã làm. Đâu vì cái lợi trước mắt mà làm khổ chồng, con và gia đình. Giá như chị nghe lời khuyên của chồng, bây giờ đâu đến nỗi. Hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn, chúng cần sự dạy dỗ, chăm sóc của mẹ.

 

Lê Nhung

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Bát mắm tép ngày đông

(HBĐT) - Khu tập thể tôi ở có hơn 20 gia đình, tập trung mọi thành phần từ trí thức đến lao động tự do nhưng không ai sống phân biệt. Có người bảo, nhiều trẻ em ở thành phố dường như về vật chất không thiếu thốn nhưng tình làng, nghĩa xóm thì không biết vì thời buổi kinh tế thị trường cộng với công việc cơ quan bận rộn, bố mẹ mải lo kiếm tiền, đi làm tối ngày, về nhà là đóng cửa nên hàng xóm không biết nhau.

Vườn mẹ tháng chạp

(HBĐT) - Mỗi bận tháng chạp ghé thăm tôi lại nhớ tới vườn rau của mẹ. Nỗi nhớ bắt đầu từ những cơn gió bấc tràn về, ngồi trên căn gác trọ, tôi mường tượng mình đang ngồi trên ô tô, xe cứ băng qua cánh đồng làng rồi len vào đường cái, bóng của những chiếc nón trắng nhấp nhô trên một nền xanh ngăn ngắt. Mẹ đang cặm cụi bên những vuờn rau tháng chạp. Tim tôi đập thình thịch, hét thật to, gọi mẹ, mẹ đứng dậy nở một nụ cười hiền hậu.

Câu hát ngày mới

(HBĐT) - Đã có chút hanh hao tràn về. Chái nhà sàn, mấy cây mơ, cây mận đã chum chím nụ. Còn cuối vườn, những nụ đào phai đầu tiên đã xuất hiện. Ai cũng nao nao khi nghĩ về không khí những ngày tất bật cuối năm.

Màu tháng một

(HBĐT) - Đất đai cựa mình trong làn mưa bụi lây rây, tháng một bừng lên trong sắc xanh của những chồi, những nụ. Đi giữa đất trời tháng một ta như đang lạc vào miền cổ tích xanh thẳm, nơi đủ đầy tiếng chim ca, hoa thơm và vạn vật sinh sôi.

Mùa đông trên vùng cao

(HBĐT) - Tiếng gà gáy sáng, phong cảnh núi rừng vẫn chìm trong sương mù đặc quánh, bầu trời trĩu nặng âm u, cảnh sắc trầm mặc yên tĩnh. Người bộ hành cách nhau vài mét đã không thấy rõ mặt. Sương phủ trắng núi rừng mịt mù, sương ùa vào nhà, quấn lấy người đi đường. Những chiếc xe tải, xe khách chở hàng đi chậm rãi như bò trên đường dốc quanh co, ngoằn ngoèo.