(HBĐT) - Quán nước chè bà Mây mấy bữa nay lại đông khách đến ngồi vào những buổi chiều tối. Một phần mùa đông, nghĩ đến chén nước trà nóng hôi hổi bên những ông bạn chơi cờ, những nhà "bình luận” thể thao, xổ số… kể ra cũng thú. Nhưng mấy vị thích ẩm thực chè chén còn thích ngồi nữa bởi bà chủ quán nước dạo này ít nói hơn và ưu tư lạ… Vẫn là bà khởi xướng:

- Mấy bác ơi, hình như chiếc xe vừa khuất sang khu kia là của anh H. phải không ?

- ừ, chứ còn ai nữa. Chắc từ Thủ đô về mà sao phóng vội, phóng vàng thế. Mọi khi nhẩn nha lắm mà… Gần đến khu ta, bao giờ chẳng nhấn ga, bóp còi inh ỏi như lên tiếng: "Tôi đã đi làm về, mọi người tránh ra...”.

Thế các bác không biết à, mấy tháng nay, anh ta gặp chuyện không hay trên con đường thăng tiến. Bị cấp trên kiểm điểm, buộc phải chuyển công tác chứ sao. Hồi đang lên như diều thì… chẳng coi ai ra gì. Đấy như chẳng có lần liên hoan khu phố cuối năm, anh ta chẳng hứng lên tuyên bố: Khu này, anh ta đang là người "phất” nhất chẳng như anh A., anh X., cũng tầm tầm tuổi như anh, xuất phát điểm như anh nhưng sự thăng tiến chậm quá; có người mãi chẳng lên nổi chuyên viên chính, đì đẹt, phát chán. Như tôi đây… tôi đây… tôi…

Nhưng lần anh ấy lên mặt với một bác khá cao tuổi, về hưu rồi chỉ là cán bộ bình thường ngành nọ đã khiến nhiều người dị ứng. Anh "phê bình” bác kia: Đã làm phải như cháu chứ như bác phấn đấu gì mà mãi chẳng được cất nhắc. Bác kia chỉ bình thản nói: Tôi vẫn có tự hào là đã làm tròn bổn phận của mình đến lúc nghỉ hưu và được mọi người tôn trọng còn anh… Đừng dương dương tự đắc thế chú em. Đời còn dài mà…

Thế mà uỵch một cái, cả khu mấy trăm hộ lại ngã ngửa vì cú "ngã ngựa” của anh ta. Thấy người khác ngã mà cười cũng chẳng hay ho gì nhưng mọi người vẫn nghĩ: giá anh ta khiêm tốn hơn và biết nghĩ hơn thì bây giờ...

Rồi lại đến chuyện chị Z., một "nhà đầu tư” đang nổi cũng là đề tài để mọi người xôn xao. Cách đây 2 năm, chị Z. xuất hiện ở khu bằng lễ khai trương "Công ty tổ chức sự kiện...xxx”. Buổi đó đúng là hoành tráng, khách đông nghịt, máy ảnh, máy quay phim hoạt động hết công suất; rượu ta, rượu tây cũng thả dàn.

Thôi nhé, tạm biệt thời phóng xe máy đi khắp chốn cùng nơi để "ma-ket-ting” thuốc lào kiêm bánh cuốn. Giờ đã là "Đì-rếc-tờ” rồi nên chị Z. nổ tưng bừng. Nào là "Chị chỉ nhận làm những sự kiện tầm cỡ chứ tổ chức đám cưới, đám hỏi, chị phải cân nhắc. Nếu con cháu gia đình tầm cỡ thì nhận chứ mấy đám ở xóm, khu công nhân chị chẳng thèm. Mà sắp tới, biển đề của Công ty chị cũng thay luôn: phải có thêm yếu tố nước ngoài rồi tiếng Anh và dứt khoát phải có chữ "đại sự kiện” chứ không thể "sự kiện” thế này.

Thôi chuyện làm ăn, chuyện chị "treo” dây chuyền, nhẫn, lắc trang sức đến mấy cây trên người không ai để ý mấy nếu như chị không có ý "dìm hàng” đối thủ cạnh tranh, hay "cạnh khóe” mấy gia đình liền kề, mấy gia đình lao động tự do là ở cạnh "đại gia” mà chẳng tiến bộ gì cả.

Từ phong cách sống, thời trang đến cách ăn nói, giao tiếp cứ "quê quê” thế nào ấy. Thiên hạ người ta ti vi 60 In to đùng, Wifi nhấp nháy, điện thoại hàng hiệu...vậy mà cứ vẫn Sam Sung 24 in năm nào. Thôi tính người không chấp.

Thế mà đùng một cái vào một buổi sáng đẹp trời, nắng tưng bừng, ấm áp, nhà chị ta có đám thanh niên mặt đằng đằng sát khí đến đòi nợ. Nghe đâu để "làm đẹp” đại công ty, chị Z. phải vay đôn đáo khắp nơi trong và ngoài ngân hàng lên đến mấy tỷ. Đã thế còn dám viết giấy vay nợ cả đám cho vay lãi tận dưới xuôi. Nay quá hạn, họ đến đòi ráo riết. Mấy ngày nay, vàng trên người chị "chạy” đâu hết. Cả giám đốc và nhân viên chẳng mấy khi có mặt ở Công ty. Vì cứ thấy nhà bật đèn là đám thanh niên kia đến "trò chuyện”. Inh ỏi, ồn ã cả khu.

Hy vọng là bình yên sẽ đến với chị Z. Bà Mây quán nước chốt hạ như thế và thở dài đánh sượt một cái.

 

Bùi Huy

Các tin khác


Đi dọc đất Mường

(HBĐT) - Đứng giữa đất Mường, ta cảm nhận rõ những điều thiêng liêng và huyền diệu bởi đâu đây vẫn còn những dấu tích được nhắc đến trong những áng mo. Tiếng chiêng ngân vang kể cho ta nghe những điều bí ẩn trên mảnh đất này. Nhưng, xứ sở này cũng vô cùng bình dị và mộc mạc như bông lúa chín vàng dưới chân núi Cột Cờ, ruộng vườn biếc xanh bên dòng sông Bôi, những mái nhà sàn yên ả trên đất Mường Vang... Thật khó để lý giải về cội nguồn văn hóa của một dân tộc.

Người cô họ

(HBĐT) - Bố tôi là con một và ông trẻ chỉ có 1 con là cô Leng nên cô cũng được coi như thành viên của gia đình tôi. Từ nhỏ, cô đã ăn ở nhà tôi nhiều hơn nhà cô ở cuối vườn. Nhiều người lầm tưởng bố tôi và cô là anh em ruột. ông nội thấy thế chỉ cười cười.

Làm từ thiện

(HBĐT)- Được nhóm cử là trưởng nhóm các thành viên đi làm từ thiện ở xã P, ông XX phấn khởi lắm. Lần này, chắc chắn được phát biểu, được lên ti-vi, báo đài. Vì thế, ông mất 5 đêm để soạn sẵn bài phát biểu khoảng 3 trang khá lâm li, thống thiết. Cuối bài còn có một chùm lục bát khoảng 10 câu nói về quá trình quyên góp, ủng hộ của tổ của các gia đình. Ông cũng quan tâm đến phần "khánh tiết”: Nào chuẩn bị quần áo của nhóm, có lô-gô, sắc màu rực rỡ; tóc tai, giày dép cũng được tề chỉnh. Rồi mất 2 ngày để tính toán mua bán các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con, nay cả nhóm đã hòm hòm công việc. Cứ thế là lên đường thôi…Nhưng ông thấy vẫn chưa ổn. À, suýt nữa quên mất, còn công tác tuyên truyền nữa nhỉ…Đã mời báo đài chưa?

Nở rộ... “ca sĩ” mạng xã hội...

(HBĐT) - Giữa trưa nắng nóng, đang ngủ thì nghe âm thanh tin nhắn… teng, teng… Gì đấy, sao lại có tin nhắn vào lúc này vậy? Tin nhắn của anh bạn cùng học phổ thông. Nghe có vẻ mùi mẫn đây: Đã nhận được đĩa CD ca nhạc của cậu H.H. chưa? Cả thị trấn nhà mình đang rôm rả nghe đây này. Trên "Iu -Tu-bì” và " Phây búc” cũng có đấy… xem đi…