(HBĐT)-Ngày Hoài Thương, cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học gặp anh Minh Sẻn đúng vào hôm nhóm tác giả trẻ gặp nhau ở quán "Dặm đường xa”. Anh ấy là khách mời riêng của nhóm trưởng. Nghe như giới thiệu thì đây là một con người đa năng ở miền sơn cước này. Đám viết lách mới ra trường mà nghe danh cũng xanh cả mắt. Nghe đâu là thành viên của gần chục hội nghề nghiệp, có đủ các loại thẻ.

 Anh xuất hiện vào lúc mọi người đã đói mềm (người quan trọng bao giờ cũng xuất hiện cuối cùng?!). Bộ quần áo sạch, tinh tươm, sơ vin. Đôi giày trắng muốt. Tóc mượt bóng lừ. Có đánh luống đàng hoàng. Thoảng trong gió có chút nước hoa khó gọi tên. Trước ngực là chiếc máy ảnh khá hiện đại. Anh nói luôn: "Trên 20 "củ” đấy”, mới sắm thêm phục vụ cho một vài dự án nghệ thuật. Tuần trước mới có ảnh một cuộc thi ở Hà Nội đang định làm một triển lãm ảnh nhưng ngặt nỗi không kinh phí. Đúng là "cơm áo không đùa với khách thơ”. Anh cười khằng khặc. Suýt chút nữa Hoài Thương rơi đũa. Mọi thứ có vẻ hoàn hảo trừ hàm răng (của ai nhỉ mà bác Nam Cao tả trong truyện ngắn): Ối giời, đa dạng sắc màu với màu vàng, nhờ là chủ đạo, nhưng đó là hình thức, không quan trọng. Nhìn bâng quơ ra bờ suối vắng, anh thả hồn:

- Các bạn trẻ, các bạn phải có "Ai-điê”… Hiểu gì không, là ý tưởng đó. Phải biết dấn thân và hy sinh… Như tôi đây… Lăn lộn trên các lĩnh vực nay đã có chút danh. Vẫn phải đau đáu với những ý tưởng.

Biết cô gái trẻ có mái tóc dài nhất đám ngồi xa kia mới ra trường, anh nhìn Hoài Thương một lát rồi buông lời:

- Bạn gọi tôi là anh thôi nhé. Bạn mà vào tay tôi, tôi sẽ đào luyện bạn thành một cây viết có tiếng. Giờ mới vào nghề, phải xông xáo, tiếp cận…Lĩnh vực nghệ thuật kén người lắm. Như tôi đây… -Anh đưa bàn tay đeo mấy chiếc nhẫn vàng vuốt mớ tóc đang hoa râm, có vẻ sảng khoái. Rượu vào rồi, cởi mở quá.

Đến lúc anh đưa một nắm các loại các-vidit và các loại thẻ ra thì cả nhóm im phăng phắc rồi trầm trồ. 2 tập sách "Tinh tuyển sự nghiệp” được trưng ra. Một tân cử nhân đang vác đơn nộp tán loạn khắp nơi chả có việc như Hoài Thương thì anh Sẻn đúng là một đỉnh cao. Chưa bao giờ Hoài Thương có một trạng thái hài lòng và vui vẻ như vậy. Giữa lúc bế tắc lại có quý nhân thì còn gì bằng. Buổi trưa, cô hồn nhiên khoe với mẹ:

- Mẹ chưa gặp thì chưa biết thôi. Anh Sẻn đúng là con người đa-zi-năng. Nổi trội ở nhiều lĩnh vực… Anh ấy hứa sẽ giới thiệu con với một tạp chí danh tiếng. Hôm nào còn cung cấp thông tin để có hẳn bài viết giới thiệu về anh ấy. Hẳn 2 kỳ…

Mẹ cô, người đàn bà trên 60 tuổi, chỉ bán hàng khô ở chợ điềm tĩnh cắt lời cô:

- Đánh giá con người phải cần thời gian. Cô đừng ngốc quá thế. Cô đã hiểu gì về họ… Chưa gì mà đã hoắng lên thế con. Cứ từ từ… rồi khoai sẽ nhừ…

- Úi giời, mẹ thì biết sao hết được. Anh ấy tân tiến lắm. Nhiều khả năng nổi trội - Cô vẫn thao thao trong ý tưởng - Mẹ mà vào gặp anh ấy có khi "kết” không dứt ra được ý…

Thôi, không cãi lý với mẹ làm gì. Cô lui về phòng riêng. Chà, mở cuốn sách "Tinh tuyển sự nghiệp” mà thấy lòng sáng láng. Anh ấy nhiều "sắc màu” quá: những bài thơ tình mùi mẫn, những bức ảnh chụp các người mẫu ngơ ngác trong rừng. Lại còn có cả nhạc nữa. Rõ đây này: Nhạc và lời Minh Sẻn. À hôm nọ, anh ấy còn định làm một "ga-la đêm nhạc” ở quán Dặm Đường Xa nữa…

Vài cuộc gặp nữa. Những ngày ấy là nắng vàng, mây trắng ngang trời. Gió thổi bay mái tóc cô như sóng mây dọc bờ đê. Cô thấy hãnh diện vì được quen biết anh Sẻn. Hôm nay là ngày cô đến để khai thác lấy tư liệu. Ngôi nhà khá to, rộng, 3 tầng. Kéo cô lên tầng 2, anh Minh Sẻn thao thao:

- Chỗ này là phòng anh sáng tác… Anh cũng đang định sửa để biến thành "Sờ- ta-đi-ô” để thu các bài hát của anh. Chính anh đệm đàn và hát luôn. Sắp tới phải có một đàn pi-a-nô cho phù hợp... Anh muốn đưa thơ và nhạc của anh lên mạng xã hội cho bà con thoải mái thưởng thức…

Tiếng chuông cửa vang lên gắt gỏng. Anh Sẻn lập cập chạy xuống. Cô ngó ra ban công. Một người đàn ông có khuôn mặt căng thẳng đang đợi cửa.

Người đàn ông chém từng tiếng:

- Ông trả tôi cái máy ảnh đây. Ô bảo mượn 1 buổi đi chụp sáng tác thế mà 3 tuần rồi…

- Khẽ cái mồm chứ. Tôi còn đang tiếp khách - Tiếng anh Sẻn.

- Ông là thợ chụp ảnh dạo kiếm ăn thôi, gì mà cần đánh bóng. Đưa ngay đây, tôi còn đi chụp đám hiếu - Người đàn ông đội mũ lưỡi trai cứ tưng tửng…

Hoài Thương thụt vội vào. Mắt vờ đang ngắm bức họa một bản làng vùng cao của anh. Anh Sẻn vào:

- "So-ry” em nhé. Người ngoại đạo làm hỏng giây phút đàm đạo của anh em mình. À mà câu hỏi phỏng vấn của Hoài Thương đâu nhỉ? - Anh phân bua.

Trong một tiếng mà ngồn ngộn tư liệu về anh Sẻn. Một công nhân rồi một nhà nhiếp ảnh kiêm làm thơ rồi viết nhạc, vẽ tranh… Đúng là chẳng khác gì một bác gì đó ở Hà Nội có mấy đêm nhạc ở Nhà hát lớn. Anh đang ấp ủ cho những đứa con nghệ thuật của mình. Nhiều lắm, nhiều lắm… đêm nhạc, triển lãm, trực tuyến qua "Phây - búc”… Lại có tiếng chuông cửa. Rụt rè... Một cô bé tầm 14 tuổi, đôi mắt khá buồn…

Lần này là tiếng rít của anh Sẻn:

- Gì nữa đấy? Bố đang bận công việc…

- Anh Sèng ốm, mẹ bảo bố cho vay ít tiền đưa anh đi khám bệnh - Tiếng đứa con gái như hụt hơi.

- Mẹ con chúng mày hay nhỉ. Lúc rời đây ra đi, tao cho hẳn một nhà cấp 4 rồi. Một sổ tiết kiệm… Mẹ con chúng mày phải tự lo cho nhau chứ. Tao đã cố gắng hết mình…

- Nhưng mẹ ốm cả tháng nay, không chạy chợ được. Bố không cho mẹ thì thôi, bố phải quan tâm đến anh và con chứ…

- Tao còn bận các dự án nghệ thuật. Không chạy theo mẹ con chúng mày mãi được. Thôi đây, cầm lấy 200.000. Đứng quấy rầy nữa nhé…

Cô bé chạy vụt đi trong tiếng nấc. Anh lên, mặt không còn hồ hởi nữa. Anh bâng quơ:

- Người làm nghệ thuật mà vướng vào "cơm áo gạo tiền”, gia đình, vợ con là khó bay bổng lắm…

Nghe đến đó, lòng Hoài Thương bỗng chùng xuống. Tại sao bức tranh nhiều sắc màu ở vùng cao lúc nãy rực rỡ, cuốn hút thế giờ sao xám ngoét. Cô bỗng nhớ những lời nói tưởng như vu vơ của mẹ. Cuộc sống khó lường mọi chuyện. Gần trưa rồi, nắng ngoài vườn bỗng tắt phụt. Đám mây đen lững lờ trôi ngang cửa sổ khiến căn phòng bỗng tối sầm, mãi mới hửng lại. Cô uể oải ngáp. Chẳng buồn che miệng. Chợt anh Sẻn đổi đề tài:

- Nghe nói mẹ em có gian hàng khá lớn ở chợ à?

- Vâng, cả nhà em nhờ cả vào đó đấy. Mấy chị em ăn học nên người cũng từ đây…

Giọng anh Sẻn sôi nổi, trầm bổng. Thoảng bên tai Hoài Thương bây giờ không còn những dự án nghệ thuật nọ kia mà là chuyện em hãy về trao đổi với mẹ. Anh đây có nhiều nguồn làm ăn lắm. Mẹ em giới thiệu các bạn của mẹ em ở chợ, cả bạn em nữa tham gia cùng anh làm ăn lớn. Mỗi suất đóng vào 14 - 16 triệu đồng, mẹ em hoặc em sẽ có 3 - 4 triệu đồng bỏ túi. Giới thiệu được 10 người vào hệ thống là được 40 triệu đồng. 100 người… em được bao nhiêu em biết không? Chẳng mấy chốc em có của ăn, của để… Hốt bạc luôn. Cô chạy xuống cầu thang, tai ù đi, người rã rời; bỏ quên cả cuốn sổ và máy ghi âm đang chỏng chơ trên bàn. Cô không biết, đằng sau lưng, ánh mắt anh Sẻn hoang hoải, thất vọng đến nhường nào. Ra đến đường, một cảm giác thư thái ùa đến trong lòng, dù là một ngày không nắng. Cô phóng vội lên chợ cùng mẹ sắp hàng để nghỉ trưa. Cô bỗng muốn gọi mẹ ơi...

 

Truyện ngắn của Bùi Huy


Các tin khác


Ước vọng trăng rằm

(HBĐT) - Mỗi năm chu kỳ có mười hai lần trăng rằm nhưng hình như thiên nhiên tạo hóa đã tặng cho đêm rằm trung thu tháng tám là vầng trăng tròn vành vạnh nhất, sáng nhất.

Sông trong Mường

(HBĐT) - Bao đời nay, với "Tam Sơn, Tứ hải, Nhất phần điền” đã tạo nên hình hài đất nước ta. Nói về đất nước, dân ta cũng chỉ dùng hai thành tố non sông là đủ. Như vậy sông đóng vai trò chính tạo nên hình hài một vùng quê, một xứ sở, một quốc gia. Từ điển tiếng Việt ghi: "Sông là dòng nước lớn bắt nguồn từ núi chảy ra biển hoặc vào dòng sông khác”. Cũng như nhiều vùng quê trên đất nước, Hòa Bình có những dòng sông tạo nên "rường cột cho mình "với những đặc trưng riêng. Ngoài các sông lớn chủ yếu ở bốn Mường còn có một số sông nhỏ khác.