(HBĐT) - Con gái thành phố, mảnh mai, trắng trẻo thế kia thì làm nông sao cho đặng? - Ừ. Chẳng biết con bé ấy bùa mê thuốc lú gì mà lại yêu cậu Giáp, con bà Huê. Cậu ấy chỉ là một anh nông dân. Còn cô Hương, nghe nói là giáo viên dạy tiểu học trên phố.


- Cậu Giáp nhìn thế mà tán gái giỏi nhỉ? Dụ được cả cô vợ đẹp trên phố theo về quê làm nông.
- Mà chả hiểu sao đang sung sướng, nhẹ thân không muốn. Khổ... Mình đây muốn trốn khỏi cảnh đồng đất đường làng còn không đặng. Đằng  này… lại thích quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
- Đã thế, cưới xong lại ở chung  với mẹ chồng. Cả cái làng này ai mà không biết tính bà Huê hay soi xét    đủ điều…
Từ ngày Hương được Giáp dẫn về ra mắt mẹ anh đến khi cưới và giờ đã là con dâu bà Huê, câu chuyện về cô dâu thành phố, chuyện mẹ chồng, nàng dâu, rồi tình yêu của Hương và Giáp vẫn là chủ đề bàn tán xôn xao của cả làng.
Hương là cô gái thành phố sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Bố mẹ cô là công nhân viên chức Nhà nước đã nghỉ hưu. Là giáo viên tiểu học với kinh nghiệm gần 5 năm, được học trò quý mến, đồng nghiệp tin tưởng, bản thân cô cũng gặt hái được nhiều thành công trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhưng một ngày, Hương nói với bố mẹ:
- Con sẽ lấy chồng và nghỉ dạy học. Nghe con gái nói, bà Ngoan, mẹ Hương vừa vui lại vừa sững sờ.
- Con gái lớn rồi, công việc cũng  ổn định, cưới đi không lại quá lứa, bố mẹ thêm lo. Nhưng sao con bảo sẽ nghỉ dạy?
- Con… con sẽ theo anh Giáp về quê làm ruộng. Ông Đương đang nhấp ly trà, suýt nữa thì sặc khi nghe con nói bỏ dạy để về quê làm ruộng vì người mình yêu. Bà Ngoan nghe con nói cũng như sét đánh ngang tai, liền dồn cái nhìn về phía con gái:
- Con nói thế nghĩa là sao? Con bỏ dạy, bỏ phố về quê hả?
- Con nói thật đấy bố mẹ ạ. Con yêu anh Giáp. Anh ấy tuy không có nghề nghiệp ổn định nhưng anh ấy rất yêu thương con. Con quyết định sẽ bỏ dạy để về quê sống với anh ấy vì nhà Giáp chỉ có hai mẹ con.
- Thế còn cậu Thái, con ông bà Thịnh ở đầu phố thì sao?  Cậu ấy là kỹ sư tin học. Cậu ấy theo đuổi con hơn năm nay.
- Con với anh Thái chỉ là bạn chứ con không yêu anh ấy. Con chỉ dành tình cảm cho anh Giáp.
- Thôi... Cô lớn rồi. Đủ lông đủ cánh rồi. Muốn yêu ai, chọn ai, lấy ai thì tùy cô. Bà Ngoan cả giận, vùng vằng đứng dậy bước vào trong phòng. Chỉ còn lại ông Đương ngồi im lặng. Nhìn con gái, ông bảo:
- Con hãy suy nghĩ cho kỹ. Bố mẹ chỉ có mỗi mình con. Bố mẹ muốn con có một chỗ dựa vững chắc, sau này đỡ khổ. Bố quý thằng Giáp. Nó là người hiền lành lại chăm chỉ nhưng gia cảnh nó nghèo. Còn cậu Thái… bố thấy cậu ấy rất thương con. Gia đình cậu ấy lại có điều kiện. Nếu lấy cậu ấy, tương lai con sẽ được nhàn nhã hơn.
- Con lấy chồng không phải vì gia thế giàu hay nghèo. Con chọn anh Giáp đơn giản chỉ vì con yêu anh ấy. Nếu giả mai này con có khổ thì… con cũng sẽ tự chịu và không trách ai cả. 
Ông Đương nửa thương con, muốn tôn trọng quyết định của con nhưng nửa lại buồn lòng. Vì ông hiểu, nếu con gái cương quyết lấy Giáp nghĩa là con đã chọn cho mình vô vàn những vất vả, cực nhọc ở phía trước.
- Tôi không chấp nhận một người con rể nghèo như cậu. Cậu yêu con Hương vì cái gì? Vì cái gia thế nhà tôi đúng không?
- Cháu… cháu yêu Hương không vì gì cả. Cháu thương cô ấy và sẽ che chở cho cô ấy đến suốt cuộc đời.
- Cậu che chở nó bằng cái gì? Bằng niềm tin chắc. Tôi nói rõ cho cậu biết, cậu đừng có mà mơ sẽ trở thành con rể của tôi. Giọng bà Ngoan vẫn sang sảng. Rồi bà quay sang Hương:
- Con chọn đi. Một là mẹ. Hai là cậu ta.
- Mẹ... Con… con không dám cãi lời bố mẹ nhưng con cũng không thể bỏ anh Giáp. Giọng Hương nghẹn ngào. 
Giáp dẫn Hương về ra mắt mẹ anh vào một ngày mưa rỉ rả. Bà Huê nhìn Hương từ đầu xuống chân, vẻ mặt lạnh lùng rồi nói:
- Cháu nên suy nghĩ cho kỹ. Lấy thằng Giáp, làm dâu bác, cháu sẽ không sung sướng gì đâu. Bà không ngại mà nói cho Hương hiểu:
- Bác cần một cô con dâu hoạt bát, nhanh nhẹn, hiểu lễ nghĩa, có sức khỏe, không ngại khó ngại khổ và biết chăm sóc gia đình chứ không phải là một cô con dâu về làm cảnh. 
Hiểu ý mẹ chồng tương lai, ban đầu Hương khép nép, rụt rè nhưng sau đó cô mạnh dạn:
- Cháu… cháu sẽ cố gắng! Mong bác hãy chấp thuận cho chúng con trở thành vợ chồng. Thấy người yêu nhỏ nhẹ, Giáp tiếp lời:
- Mẹ… Hương sống ở trên phố nhưng cô ấy không giống như những cô gái khác. Mong mẹ hãy chấp nhận cho chúng con.
- Thế gia đình cháu trên phố thế nào? Cháu đã hỏi ý kiến bố mẹ cháu chưa? Chuyện hôn nhân hệ trọng cả đời người chứ đâu phải chuyện của riêng hai đứa.
- Bố mẹ con… Dạ…
- Bố mẹ Hương… Thấy nét mặt và vẻ ấp úng của Hương và con trai, bà Huê như hiểu ra. Rồi Hương thành thực kể… Bà Huê lẳng lặng nghe. Bà hiểu quyết định và thái độ dứt khoát của bố mẹ Hương. Làm cha mẹ, ai chẳng muốn con cái mình có cuộc sống tốt đẹp, nhàn nhã. Ngay cả bản thân bà, khi chọn vợ cho con, bà cũng muốn một cô gái khỏe mạnh, hay lam hay làm hơn là một cô gái mảnh mai như Hương...
Người làng ai cũng bảo bà Huê khó tính, hay suy xét, điều chỉnh. Họ bảo bà cầu toàn quá. Cái gì cũng nhất nhất như khuôn mẫu. Ở với bà chắc khó. Nhưng đó là vẻ ngoài mạnh mẽ của một người đàn bà vốn chịu nhiều thiệt thòi. Chồng bà mất khi Giáp mới lên 3 tuổi. Bà quyết định không đi bước nữa mà ở vậy nuôi Giáp lớn khôn. Vừa làm mẹ vừa làm bố, bà tự tạo cho mình vẻ bên ngoài khó tính nhưng kỳ thực bà là người phụ nữ thấu hiểu lẽ đời.
Hôm đầu tiên Hương về nhà Giáp, trời mưa như trút nước. Ngôi nhà mái ngói đã cũ, lỗ chỗ mưa dột. Bao nhiêu xoong, nồi đều đem ra hứng nước mưa. Nhà tắm thì chẳng có mái che. Ngoài vườn, ếch nhái kêu râm ran. Trong nhà, mưa ngập đến chân giường. Cả đêm, bà Huê cùng Hương và Giáp thay nhau tát nước ra ngoài. Sáng ra, thấy hai mắt Hương thâm quầng. Bà Huê nghĩ bụng, sau lần này chắc con bé sẽ nghĩ lại chuyện muốn về nhà bà làm dâu. Bản thân Giáp cũng thấy ái ngại khi để Hương về nhà trong hoàn cảnh oái oăm như vậy. Thế nhưng sáng ra, Hương lại hỏi Giáp về gạo, về cách nấu nướng. Cô xắn tay áo, lấy gạo thổi cơm, dọn dẹp, quét tước trong nhà, ngoài sân. Giáp dành làm thì Hương bảo:
- Để em tập làm. Giáp gãi đầu, mừng lòng vì biết Hương thực sự yêu mình. Anh xắn tay, cùng Hương chuẩn bị cho bữa sáng khiến bà Huê khẽ mỉm cười. Trong bữa cơm đạm bạc, bà Huê nhìn Hương thủ thỉ:
- Mẹ nói vậy chứ chẳng thể ngăn cấm chuyện hai đứa muốn đến với nhau. Thằng Giáp yêu ai, chọn ai là quyền của nó, miễn sao các con hạnh phúc là mẹ yên lòng.
- Cảm ơn mẹ. Con sẽ cố gắng. Hương nhỏ nhẻ, trong lòng vui sướng ngập tràn.
Sau khi ra sức khuyên ngăn chuyện tình yêu của Hương với Giáp không thành, bà Ngoan giận hờn bỏ cả ăn uống. Cả tháng, bà không buồn nói với con gái lấy một lời. Những tưởng làm thế sẽ khiến con gái thay đổi. Ai ngờ, Hương và Giáp vẫn qua lại với nhau. Một ngày, bà Ngoan gọi Hương vào, bảo:
- Con gọi thằng Giáp đến đây. Mẹ có chuyện muốn nói. 
Sợ mẹ lại nặng lời với người yêu, Hương ngần ngại. Bà Ngoan biết ý, bảo con:
- Mẹ không có ý xấu. Con cứ bảo Giáp đến đi! 
Trong bữa cơm gia đình, bà Ngoan nhìn Giáp và Hương hỏi:
- Thế hai đứa định khi nào tổ chức đám cưới?
- Mẹ… vậy là… mẹ đồng ý cho chúng con ạ? Hương sung sướng.
Bà Ngoan nghĩ đến câu chuyện với bà Huê chiều hôm trước. Cũng vì thương con, biết được tình cảm chân thành của đôi trẻ dành cho nhau, bà Huê đã lật đật tìm đến nhà bà Ngoan để nói chuyện. Bà Huê tâm sự:
- Chúng thương nhau thật lòng. Mình chia cắt đôi trẻ thì tội lắm. Nếu  bà để cái Hương về làm dâu tôi sẽ không khắt khe hay bắt ép con bé phải thế này thế khác đâu. Con bé vẫn sẽ dạy học trên phố. Vợ chồng chúng muốn lập nghiệp ở đâu thuận lợi thì tùy. Thi thoảng rảnh, hai đứa về quê với tôi là được... 
Một đám cưới đơn giản, ấm cúng được hai bên gia đình tổ chức ngay sau đó ít lâu.
Trong bữa cơm chiều, Giáp gắp thức ăn cho mẹ rồi cho vợ. Anh tủm tỉm:
- Ăn đi em! Ăn cho hai người cơ đấy. Bà Huê nghe con trai nói vậy liền hiểu ý. Bà nhìn Hương trìu mến:
- Có tin vui rồi hả con?
- Dạ. Được 2 tuần rồi mẹ ạ.
- Thế là tốt rồi. Từ nay, mọi việc vặt trong nhà cứ để mẹ và thằng Giáp lo. Con hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Hương nhìn chồng và mẹ chồng đầy yêu thương. Trái tim Hương rộn vui rất lạ…


Truyện ngắn của Thu Đình


Các tin khác


Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Lối về mùa xuân

Mùa đúng hẹn, thềm rải nắng đón nàng xuân về trong ban mai trong veo, tiết trời ấm áp chan hòa, vạn vật rộn ràng chào đón. Hơn từng ấy đời người, ta đã trải qua không biết bao nhiêu mùa xuân, ấy vậy mà cứ mỗi lần Xuân đến lòng lại bâng khuâng, xao xuyến.

Vì ta tin nhau

Hoài thuộc vào loại xinh gái nhất cơ quan theo như sự bình chọn của gần 30 chị em. Nhưng trớ trêu thay, cô lại phải qua "một lần đò” đầy đau khổ với người chồng vũ phu, bội bạc. Gần 40 tuổi, Hoài bắt đầu lại tất cả bằng chính đôi chân của mình. Không còn nhà lầu, xe hơi, sáng sáng cô đi làm bằng xe máy, mặc những bộ váy giản dị, dùng mỹ phẩm bình thường nhưng nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

“Rau sạch”

Càng gần đến Tết Nguyên đán, cùng với tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài nên nhu cầu rau, củ, quả ở vùng "rừng xanh, núi đỏ” ngày càng tăng cao.

Anh vẫn hành quân

Cứ dịp tháng 12, khi về quê lại được nghe chú họ thổi sáo bài "Anh vẫn hành quân”(nhạc Huy Du, lời thơ Trần Hữu Thung). Chú không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, tuổi cũng không còn trẻ nhưng tiếng sáo rất khí thế như có hồn, bay bổng và vi vút đến không ngờ. Lúc mạnh mẽ trào dâng như đoàn quân băng băng về phía trước, lúc lại nhẹ nhàng, tha thướt, trữ tình như câu hát, tiếng sáo hay câu ca dao mộc mạc bay lượn trên những cánh đồng, vạt ngô xanh nơi đồng bãi quê nhà… "Anh vẫn hành quân/ Trên đường ra chiến dịch/ Mé đồi quê anh bước/ Trăng non ló đỉnh rừng/ Anh vẫn hành quân/ Lưng đèo qua bãi suối/ Súng ngang đầu anh gối/ Anh qua khắp tuyến đường…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục