Tản văn của Bùi Việt Phương
Tôi thích gọi mùa này bằng mùa trẻ chứ không phải mùa hạ, mùa nực, mùa mưa… như người ta hay nói. Tôi gọi thế vì sự ấm áp sau mấy tháng rét mướt thôi thúc con người ta hăm hở, hào hứng, quên đi sự già nua của các khớp xương, sự day dứt của những mái đầu bạc. Mùa đã cho tôi một phép màu để trở về với thanh xuân của mình, nào đâu phải choàng tỉnh sau một cơn mơ đầy nuối tiếc.
Mùa trẻ, có năm tôi lang thang trong rừng luồng khi con sông dưới kia lững lờ chảy. Hình như các loài cây đang cảm hóa đất trời và lòng người bằng màu xanh ấy. Dòng sông trong xanh chưa hề bị vẩn đục bởi lũ đầu mùa. Trên kia, trời xanh chân phác, màu thanh thản của đất trời. Và thấp thoáng trong rừng là cái thắt lưng xanh của cô gái Mường. Xanh như thế, bảo sao nhìn đâu cũng ánh lên sự trẻ trung. Mùa hạ không có chỗ cho sự cũ kỹ, già nua và chán nản.
Nhớ thuở bé, tôi mong chờ mùa gặt vì sẽ có đống rơm to ở sân để tha hồ mà nô đùa. Tôi mong được nghỉ hè để đi bắt chim, đá bóng và xa những trang vở đầy ắp bài tập. Những trò chơi, những niềm vui bất tận cứ mở ra dài rộng như trời biển tưởng không có hồi kết cho đến khi sương lạnh đầu thu len lỏi vào tâm hồn, lại phải đến trường. Đó là điểm dừng, chẳng có mùa nào trẻ mãi ư?
Nhưng bây giờ lại đang mưa, có tiếng lũ trẻ í ới tắm mưa ngoài kia. Dù công việc bộn bề nhưng khi nhìn ra cửa tôi bất giác nhận ra hình như trong mỗi chúng ta đều có một con người thơ trẻ đùa nghịch trong cơn mưa đầu ấy. Mưa tìm về những mái ngói khô nỏ, những con đường khô rát khói bụi, mưa làm dịu mát những ánh mắt ngóng chờ được thấy con đường mát rượi, mái ngói xôn xao ồn ã. Từng giọt mưa non tơ, bồng bột tung tăng trên phố, có khi mưa một lúc mới nghe thấy tiếng sấm ồm ồm như cậu con trai vỡ giọng cất tiếng. Rồi đâu lại vào đấy, mưa lại mưa…
Nông nổi, ồn ã thế nhưng vào những đêm đến, mưa tạnh lại sâu lắng lạ thường. Tôi nhớ ngày ở quê không có quạt điện nhưng ngôi nhà dưới tán cây luôn mát dịu. Vầng trăng mùa hạ lên cao, tiếng đàn ghi ta bên hiên nhà ai đang gợi nhớ một bài hát của tuổi trẻ. Người ta bảo đêm mùa hạ ngắn, trời mau sáng nhưng tôi chỉ thấy đêm óng ả như mái tóc nàng thiếu nữ miên man bên nhà hàng xóm. Đêm làm tôi mê muội và thao thức, mùa trẻ mãi tuổi mười bảy trong tâm hồn.
Bây giờ mỗi khi về quê tôi ít thấy những mảnh vườn với hàng rào hoa ngâu, cúc tần. Những bức tường xây chắc chắn đã tạo ra ngăn cách. Có lần, nhìn từ khoảng sân nhà đã không còn thấy cánh đồng xa, mùa màng bàng bạc một màu mưa nắng. Chẳng lẽ, sự xáo trộn ấy làm mùa của tôi cũng già đi?
Bất giác, bước lên thềm nhà thấy một bông hoa nhỏ còn tươi, chắc mới vừa rớt xuống, gió từ đâu đưa đến dưới chân tôi. Bông hoa mong manh, bất chợt, đầy ngơ ngác như ánh mắt thơ bé. Tôi đặt bông hoa vào giữa bàn tay chai sần năm tháng bươn chải của mình. Sao lại có bông hoa ấy, sự vụng dại của cơn gió nào đã đưa hoa đến với tôi, hay đó là cơ hội để tâm hồn mình được tươi mới thêm một lần.
Tôi lại nhớ ngày bé lạc giữa cơ man nào là hoa trái, tiếng chim trong khu vườn của bà nội. Bà bảo mùa đấy, mùa mang đến tất cả, bà chỉ cuốc, xới, tỉa cành, tưới tắm như một lẽ tự nhiên thôi. Hình như với tôi hôm nay cũng thế, tôi cũng tự dưng trẻ lại như mùa thấm đẫm trong tâm hồn mình. Tôi và mùa cùng trẻ…
Ngày còn học đại học, Hải không hiểu sao các bạn lại không chọn quê hương mình làm điểm đến trong những lần cả lớp đi du lịch.