Năm nay, cây đào ở chái nhà ông Đức được cả phần nụ và lộc. Nhìn những búp to, đỏ tươi, biết ngay là xuân sắc đang về. Nhưng các con cháu trong nhà lại thấy ông có vẻ trầm tư hơn ngày thường. Từ ngày bà về với tổ tiên, 10 năm nay, ngày Tết ông chẳng đi đâu xa, cứ loanh quanh nhà cửa, vườn tược chăm bẵm hàng thược dược, khóm vi-ô-lét mà bà ngày xưa ưa thích.

Đến đúng trước Tết năm kia, một ngày trời hửng nắng sau những cơn mưa bụi của không khí tháng Chạp, nhà ông có khách từ phố thị. Bất ngờ quá, khiến ông lặng đi đến mấy phút… Khuê, bà Ngọc Khuê… Rồi sau đó, mạch câu chuyện cứ nối dài, bất tận. Hôm đó, nhà ông rộn ràng tiếng cười nói. Nhất là ông, mọi người nhận ra được ánh mắt vui tươi khi được bà Ngọc Khuê - người bạn năm xưa trao cho gốc đào bích đào thắm nụ.
Ông luống cuống:
- Rất cảm ơn bà vẫn nhớ tôi rất thích hoa đào vào mùa xuân… Tôi rất nhớ và thích mảnh vườn hoa đào của gia đình bên sông… Năm ấy… Bà đến thăm là quý rồi, lại còn có quà nữa…
Riêng chuyện này, vợ chồng con trai cả và đám cháu cứ nhìn nhau mà tủm tỉm cười. Có vẻ như bao bí mật sẽ dần được hé mở. Bà cụ Khuê có dáng vẻ gốc người Hà thành phố cổ, nhưng bà nói nhà bà làm nông chính hiệu, tất nhiên là trồng hoa, trồng rau thôi chứ không phải trồng lúa, trồng khoai như quê đây. Ở bà toát ra nét gì đó thanh lịch, nhẹ nhàng và khá kiệm lời. Tầm tuổi này mà nhìn chiếc khăn voan tím hồng bà quàng hờ, đủ thấy "gu” ăn mặc của người Thủ đô. Mà chuyện này cũng dài lắm, từ hồi ông Đức là lính pháo thủ, dựng trận địa sát bờ sông Hồng, chếch khu vườn hoa của gia đình.
Còn bà, hồi đó đang tham gia tiểu đội 12 ly 7 của đại đội tự vệ nhà máy X. Rõ kỳ duyên, trận địa pháo của ông và trận địa bắn máy bay tầm thấp của bà chỉ cách nhau một quãng đê. Tuổi trẻ dễ làm quen và dễ mến nhau. Những lúc 2 đơn vị giao lưu văn nghệ kiểu "cây nhà, lá vườn”, cả dàn pháo thủ say mê nghe cô đơn ca những bài hát về Hà Nội. Giọng tuy không chuyên nghiệp nhưng trong, cao, thanh thoát. Món quà trao nhau hồi đấy chỉ là chiếc khăn mùi soa, cuốn sổ, cây bút Hồng Hà… cùng những dòng địa chỉ.
Một đêm, 2 đơn vị giao lưu văn nghệ, lần đầu ông có dịp song ca cùng bà. Run quá, khiến ông không thể hát trọn bài, nhưng tiếng vỗ tay vẫn rộn ràng cổ vũ. Những giây phút hiếm hoi trong những ngày bom rơi, đạn nổ, khiến trái tim người chiến sĩ trẻ thổn thức khôn nguôi và nhớ mãi…
Tiếng ông xa xăm:
- Hôm đó, không có khẩu 12 ly 7 của cánh tự vệ bắn "hất” lũ giặc trời lên cao, làm sao chúng tôi khai hỏa hiệu quả được… trận đó thắng lớn bà nhỉ… Còn hôm đơn vị bà sang cứu khẩu đội pháo do bị "đánh đáo”, bom vùi, các bà vừa đào đất vừa khóc… May mà không ai bị ngạt…
Ông bà đang ôn lại kỷ niệm một thời…
Giọng bà thoang thoảng màu thời gian:
Sau khi đơn vị ông chuyển lên cầu sông Đuống… từ đó bặt tin… Dò hỏi, nhưng ông biết rồi còn gì… Bí mật quân sự. Sau sự kiện "12 ngày đêm”… chị em lại trở về lao động sản xuất. Rồi duyên con gái… có thì, có lứa. May có những dòng địa chỉ trên sổ tay còn lưu lại…
 Bữa cơm hôm ấy vui và ngon miệng quá. Món gà chạy bộ nấu măng chua, bà ăn cứ suýt xoa khen ngon, khen lạ. Còn các con cháu của ông thì thích thú nhấm nháp món bánh cốm thơm dịu và chén chè sen Hồ Tây.
Bà cũng phân bua: 
- Lần theo địa chỉ cũ, tôi cũng tìm ra được 3 bác đơn vị pháo…Với ông sao khó thế, hỏi theo địa chỉ thì họ cứ lắc bảo xã này đã chuyển dân đi kinh tế mới tận Tây Nguyên, rồi xã này đã chuyển huyện, chuyển tỉnh… May thời in-tơ-nét… rồi cũng tìm ra. Phải huy động cả mấy đứa cháu giỏi công nghệ đi "lùng” mới tìm ra nhà ông đó.
Họ toàn nói chuyện xưa, ít nói chuyện hôm nay. Nhưng ông cũng sơ qua được chuyện của bà qua "hé lộ” của chàng thanh niên đi cùng. Bà Ngọc Khuê đã lên chức bà nội, bà ngoại rồi. Ông nhà cũng là bộ đội xe tăng thiết giáp, mất mấy năm nay vì vết thương cũ tái phát.
Ngày hôm đó sao mà trôi nhanh thế. Họ hẹn hò, thỉnh thoảng mỗi dịp Tết, dịp hè sẽ đến thăm; rồi lập nhóm, tập hợp những người bạn từng một thời trực chiến bên  sông Hồng…
Hẹn thế mà Tết vừa rồi không thấy chiếc xe màu trắng trở lại. Chả lẽ Tết này cũng thế? Dù hè vừa rồi, cậu cả nhà ông cũng tháp tùng bố về tận nhà bà để thăm hỏi, trò chuyện. Vì thế, đám con cháu thấy được nét ưu tư của ông… Hôm nay cũng là ngày hửng nắng, nhè nhẹ… Vẳng tiếng Karaôkê nhà ai bên đồi vọng lại…
Rồi cũng có chiếc xe màu trắng ngà quen thuộc từ mạn cây cầu, rẽ về phía cuối đồi xa. Trên xe chỉ có một người. 
- Thế bà Khuê đâu?…  Cả nhà chạy ra, hỏi dồn dập. Chàng trai trẻ, người cháu của bà từng đôi lần đến cười cười, nâng khẽ cành đào nụ chúm chím đỏ trao cho ông. Cậu bối rối chút:
- Năm nay, bà cháu không về được… Cháu chỉ nhận nhiệm vụ mang quà về biếu gia đình và cả cái này…
Chiếc điện thoại của bà. Cả nhà ngồi bên bàn nước. Chén trà xuân được rót ra và thoang thoảng trong không gian mùi hương trầm thơm ngát, dịu ngọt yêu thương. Tiếng bà phát ra từ "phai” ghi âm. Giọng có vẻ hơi đuối nhưng không giấu nổi cảm xúc: "Chào ông, chào cả nhà… Gần Tết, chuẩn bị đủ các món để có dịp về thăm gia đình thì lại gặp chuyện không may. Đi ra đầu ngõ quệt phải xe máy. Thế là bong gân chân. May mà có thằng cháu nhanh nhẹn xung phong mang quà về… Năm mới, chúc ông và gia đình luôn vui khoẻ, bình an; làm ăn phát đạt hơn năm cũ nhé. Hôm nào khoẻ tôi lại về…”. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng chuyện gì. Cậu con cả của ông nghe xong liền phán luôn, chả hiểu nói với ông hay nói với cả nhà:
- Ra Tết, nhà mình lại có dịp xuôi dốc về thăm Thủ đô rồi…
Nó cũng tinh tế đấy. Ý là sẽ tạo điều kiện cho ông về Hà Nội thăm lại phố cũ, bạn xưa. Thảo nào, nãy giờ khuôn mặt ông đã giãn ra, không đăm chiêu như lúc sáng nữa. Ông giục:
- Cả nhà dọn cơm ăn thôi, để cháu nó còn về Hà Nội…
Bất giác ông nhìn ra ngoài ngõ như chờ đợi điều gì, nơi cây nêu dựng từ hôm trước, nghe tiếng chuông gió reo ngân vang, reo vui leng keng trong gió…


Truyện ngắn của Bùi Huy

Các tin khác


Tết là ngày trở về

Khi những chiếc lá rơi vào cuối mùa Thu; khi "thơ tình cuối mùa Thu” ai thầm đọc trong hanh hao, se lạnh để cảm nhận cái rét đầu Đông là sự chuyển tiếp giữa hai mùa mát - lạnh, cũng đúng vào độ cuối tháng 10, đầu tháng 11 dương lịch, ta bỗng giật mình khi báo chí và các phương tiện truyền thông bắt đầu đăng tải Thông báo lịch bán vé tàu Tết, vé máy bay Tết hoặc kế hoạch phục vụ Tết của các bến xe (chạy liên tỉnh).

Xuân về dưới hiên nhà

Lúc giải lao Dũng thường ngắm bức ảnh mình tự chụp sau chuyến đi cùng anh em trong nhóm nhiếp ảnh.

Chung tay để giữ không khí trong lành

Chú về chuẩn bị Tết cho ông bà đó à?Vâng bác! Sang xin bác chén chè để thưởng thức bầu không khí trong lành thấm đẫm hương xuân chút ạ. Gớm! Chú dạo này tâm hồn bay bổng nhỉ!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục