Phố những ngày tháng Tư, thời tiết vẫn còn chút se lạnh. Những tia nắng vàng hanh hao rải đều khắp vạt vật. Đi đường bấy giờ không khó để bắt gặp phía sau những chiếc xe đạp của các bà, các mẹ tảo tần là những bông hoa loa kèn trắng tinh khôi. Loài hoa giản dị, tôi vẫn thường đùa vui với chúng bạn đó là loài hoa đại sứ của tháng Tư. Thốt nhiên trong khoảnh khắc nhìn những bông hoa loa kèn dịu dàng tôi lại nhớ những vần thơ tuyệt đẹp từng đọc ở đâu đó: "Em xuống phố dịu dàng duyên dáng/ Trắng tinh khôi trong sáng ngây thơ/ Lung linh hoa trắng ngẩn ngơ/ Loa kèn thổi khúc đợi chờ hè sang…”.
Phố những ngày tháng Tư, thời tiết vẫn còn chút se lạnh. Những tia nắng vàng hanh hao rải đều khắp vạt vật. Đi đường bấy giờ không khó để bắt gặp phía sau những chiếc xe đạp của các bà, các mẹ tảo tần là những bông hoa loa kèn trắng tinh khôi. Loài hoa giản dị, tôi vẫn thường đùa vui với chúng bạn đó là loài hoa đại sứ của tháng Tư. Thốt nhiên trong khoảnh khắc nhìn những bông hoa loa kèn dịu dàng tôi lại nhớ những vần thơ tuyệt đẹp từng đọc ở đâu đó: "Em xuống phố dịu dàng duyên dáng/ Trắng tinh khôi trong sáng ngây thơ/ Lung linh hoa trắng ngẩn ngơ/ Loa kèn thổi khúc đợi chờ hè sang…”.
Loa kèn – tên gọi của một loài hoa bình dị, mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, duyên dáng hiếm có mỗi độ tháng Tư sang. Bông loa kèn thuôn dài, khi còn e ấp chớm nụ, chúng có màu trắng xanh mờ ảo. Lúc nở năm cánh bung ra giống như một chiếc kèn lung linh trong màu nắng chớm hạ. Tôi thích ngắm những bông loa kèn vào mỗi sáng sớm khi những giọt sương còn đọng lấp lánh trên cánh hoa. Lạ thay hoa chẳng có màu sắc nổi bật, hương cũng không đậm đà, ngọt thắm, ấy vậy mà lại làm tôi mê mải. Chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy hoa loa kèn, lòng tôi lại tràn về bình yên, tĩnh lặng.
Tôi không biết tới hoa loa kèn cho đến khi bước chân về với phố, vì ở quê tôi không trồng loài hoa này. Lần gặp đầu tiên tôi đã bị hoa loa kèn mê hoặc và gắn bó từ dạo đó đến nay cũng gần một thập kỷ. Lòng tôi đã biết đợi chờ khi mỗi tháng Tư sang, chạy xuống góc phố quen thuộc để ngắm và mua một bó hoa loa kèn. Loài hoa đáng yêu mang tên của một nhạc cụ, mới nghe thoạt có vẻ buồn cười nhưng khi gắn bó lại ngày một say đắm. Một nét đẹp dịu dàng, xuân sắc như chính độ tuổi thiếu nữ đẹp đẽ và thơ mộng.
Khác với các loài hoa khác, người ta chơi hoa loa kèn từ độ chúng còn hình thành những búp non xanh. Phải chăng vì vòng đời của nó ngắn ngủi nên người yêu hoa muốn được thưởng thức chúng được lâu hơn? Và người chơi hoa cũng không bao giờ mua riêng lẻ một bông mà thường mua luôn một bó. Bởi những bông loa kèn đoàn kết, nương tựa vào nhau mới tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, tinh khôi đó. Tôi cứ tưởng mình "khác người” khi cứ mê mẩn loài hoa loa kèn không mấy gì đặc biệt này. Ấy vậy mà tôi đã nhầm, khi mỗi lần xuống phố, tôi bắt gặp nhiều người yêu hoa. Trên tay ai cũng tươi tắn ôm đóa loa kèn như ôm cả tình yêu mơ mộng, cả bầu trời tháng Tư và cả khúc giao mùa đang xôn xao.
Nếu chủ đích đưa mũi hít hương hoa thì bạn chẳng thể ngửi được mùi thơm của loa kèn. Hương hoa như chơi trò vờn đuổi, vừa thực vừa mơ như ở trong một không gian huyền ảo cổ tích. Đó là khi tôi, bạn ngồi ở bàn vừa làm việc, hương hoa lan nhẹ vào khoang mũi, thật nhẹ, một làn hương dịu dàng, thư thái. Đó là khi tôi ôm hoa cả buổi, đêm về cởi áo bỗng thoang thoảng làn hương vương vít, quấn quýt không rời thì mới chợt nhận ra là hương của hoa loa kèn.
Có một dạo vì phải thay đổi công việc, chỗ ở tôi đã rời xa thành phố. Mỗi độ tháng Tư về tôi lại bâng khuâng bởi loài hoa mang sắc trắng tinh khôi này. Tôi luôn khát khao chờ đợi ngày về để tận mắt thấy, nâng niu loài hoa mà mình đã mến yêu. Thanh xuân của tôi được lưu giữ bằng những thước phim với những bông loa kèn xinh đẹp. Và loa kèn như một người bạn đồng điệu khiến lòng tôi nhẹ nhàng, thư thái trong cuộc vật lộn mưu sinh ở phố.
Có những ngày dài tâm tưởng của tôi chỉ nghĩ về hoa loa kèn. Nỗi nhớ tha thiết như chính những câu thơ mà tác giả đã nói hộ lòng tôi: "Em gục đầu vào nỗi nhớ tháng tư/ Thương màu trắng hoa loa kèn dang dở/ Người chở mùa qua từng con phố nhỏ/ Sợ nụ hoa mau nở chóng tàn/ Những gánh hàng rong hoa loa kèn như đang chở mùa qua phố…”.
Tản văn của Mai Thị Trúc
Ngày còn học đại học, Hải không hiểu sao các bạn lại không chọn quê hương mình làm điểm đến trong những lần cả lớp đi du lịch.
Năm nay, cây đào ở chái nhà ông Đức được cả phần nụ và lộc. Nhìn những búp to, đỏ tươi, biết ngay là xuân sắc đang về. Nhưng các con cháu trong nhà lại thấy ông có vẻ trầm tư hơn ngày thường. Từ ngày bà về với tổ tiên, 10 năm nay, ngày Tết ông chẳng đi đâu xa, cứ loanh quanh nhà cửa, vườn tược chăm bẵm hàng thược dược, khóm vi-ô-lét mà bà ngày xưa ưa thích.
Đang ngồi nghe hát chèo, tiện thể nhặt mớ rau cải chuẩn bị cho bữa chiều, bà M giật thót người khi thấy chị hàng xóm bậm bạch chạy sang. Khuôn mặt chị khá nghiêm trọng, giọng hổn hển, nhưng chứa đầy sự bực bội, bất bình:
Một lần đi chợ huyện, nhìn thấy hàng rau bán ngọn su su, Lành sà vào chọn một mớ thật ngon. Đang định lấy tiền trả để về kẻo trưa nắng thì một giọng nói lạ vang lên phía sau:
- Chị ơi bao tiền một mớ? Đừng bán đắt cho người thành phố nhé!
Chị bán rau nghe xong liền đáp lại một cách đáo để:
Tôi vẫn thường đếm thời gian một năm mới bắt đầu từ tên gọi tháng Giêng. Mặc dù theo lịch dương thì những ngày đầu năm đã trôi qua từ lâu rồi. Đó cũng là lúc Tết Nguyên đán vừa rời bước để lại một khoảng trời tháng Giêng bát ngát, bao la.