(HBĐT) - Mấy bữa nay, các con nhà cụ NNN đang tất bật, sấp ngửa vì chuyện chuẩn bị cải cát cho cụ ông. Hôm nay, họ hàng được triệu tập. Cụ bà có vẻ bồn chồn, đôi mắt già đăm chiêu.

Anh “đô-la”...

(HBĐT) - Trước đây, anh XX được bạn bè cũ đánh giá là chân chỉ hạt bột lắm, hiền lành như đất ấy, chứ đâu có “hoành tráng” như bây giờ... Từ ngày “phụ huynh” phất như diều gặp gió, hưởng lộc nhiều, nên anh cũng thấy mình phải thật thay đổi để đáp ứng được thế đứng của gia tộc.

Lạt mềm buộc chặt

(HBĐT) - Chuông đồng hồ đổ một hồi dài báo thức 6 giờ, cả nhà ai cũng dậy chuẩn bị ăn sáng rồi ai vào việc nấy, chỉ còn Ly vẫn quấn chăn ngủ thiếp. Như thường lệ, sáng nào cũng vậy, chị Mai thường dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Đến giờ đi làm rồi mà con bé Ly vẫn chưa tỉnh giấc, bực mình chị lớn tiếng:

Giống thế nhỉ…

(HBĐT) - Từ ngày được bác M.M cất nhắc lên vị trí nọ, mọi người cùng đơn vị anh K được chứng kiến bước đổi thay đến mức phi mã của một người đàn ông thành đạt này...

Lần ra mắt…

Được tin con trai dẫn bạn gái về nhà giới thiệu, bà Hân mừng lắm. Bà đã 60 tuổi rồi, mà trưởng nam chưa có người nâng khăn sửa túi, nên sốt ruột lắm. Mà nó cũng đã gần “tam thập” rồi chứ ít ỏi nữa đâu. Nay thì nở mày, nở mặt nhá…Sau khi phân công chồng con đi nhốt gà, vịt và ngâm gạo nếp, bà mới “a lô” cho các dì, các cô trong họ hàng…Này, nó bảo, bạn gái nó làm ở doanh nghiệp tư nhân, con nhà đàng hoàng lắm. Ông bà nhà ấy chỉ có 2 con nên. nó cũng được “cưng chiều”, nhưng chịu khó lắm nhá. Mai mọi người đến xem mặt “cháu dâu” tương lai nhé…

Lời khuyên

(HBĐT) - Chị Liên đi ra, đi vào vẻ sốt ruột, sao giờ này mà vẫn chưa đi làm về chứ, chị dọn cơm nhắc con Thuý ăn trước rồi còn đi học thêm kẻo muộn giờ.

20 phút… ôm đầu

(HBĐT) - Chuyến xe khách chạy về HN đón khách ở điểm M. Người đàn ông lên xe có vẻ thành đạt: complê khá mốt, tóc xịt gôm, nước hoa I-ta-lia thơm sực nức, dù có vẻ tuổi cũng U50 rồi. Hất hàm. Đi thôi, rồi cau có: Sao ghế ngồi chẳng êm chút nào. Chiều tối rồi, nên mọi người ngồi trên xe đã ngủ gật gù. Bỗng choàng tỉnh bởi có tiếng mèo cái rên như khi gặp bạn tình. Có bà già còn rú lên vì sợ. Nhưng chủ nhân của chiếc điện thoại kia lại tỉnh bơ như không (sau khi nhếch mép cười vì nét “quê mùa” của bà lão).

Món quà đầu năm mới

(HBĐT) - Duyên về làm dâu nhà mế Thoan hơn nửa năm nay rồi. Là con gái người Kinh về làm dâu bản Mường, duyên thấy bỡ ngỡ đủ điều, từ nết ăn, ở đến phong tục của gia đình nhà chồng.

Những tấm lòng thơm thảo

(HBĐT) - Cả ngõ phố này, ai cũng thấu hiểu hoàn cảnh của Linh. Sinh ra cùng trang lứa, nhưng với Linh cuộc đời chẳng cho Linh nụ cười hạnh phúc. Bố mất sớm vì căn bệnh hiểm nghèo. Hai mẹ con côi cút nuôi nhau.

“Cái bụng” con chị Mơ...

(HBĐT) - Con gái đầu chuẩn bị sang tuổi 18 và chị Mơ ở xóm bên cũng ngỡ như mình... đang ở tuổi đôi mươi như con mình. Nên, khi thấy những dấu hiệu của con gái mình với “các anh” trong xã, trong xóm, chị càng để ý tợn và có phần tự hào.

Biểu diễn... thể thao

(HBĐT) - Lâu ngày không vào “xới”, chiều nay bác X xách cây vợt cầu lông sang CLB thể thao của công ty Y. Cơ sở vật chất có khác thật. Nhưng nhìn kỹ, thì mỗi sân đã được phân định rõ về vị trí, cũng như “đẳng cấp” của người cầm vợt.

Chị dâu, em chồng

(HBĐT) - Người xưa có câu “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” để nói lên tính ghê gớm đanh đá của những bà chị, cô em bên nhà chồng. Quan niệm người đời cho rằng, dù có tốt với nhau đến mấy thì vẫn là “khác máu…”, cho nên không gì bằng chị em ruột.

Cây đèn kỳ của bà ngoại

(HBĐT) - Bóng chiều chìm dần, sương giá xuống đạm hơn, một mầu trời sầm xịt đùn ra chùm lấy mảnh sân nhỏ liêu xiêu cũng dần chìm khuất vào mầu tối. Hướng mắt nhìn về xung quanh, mọi nhà đều đã lên điện, riêng ngôi nhà nhỏ trước mặt tôi lại được thắp sáng trước tiên bởi ánh đèn kỳ và ánh lửa của bếp củi. Hôm nào cũng vậy, khi mọi nhà chưa lên điện, khi dưới hiên nhà vẫn còn mờ bàn chân, thì cái ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn kỳ lại được thắp lên như thế.

Tấm lòng người hàng xóm

(HBĐT) - Mấy hôm nay, khắp cái xóm Mới này rộn lên vì được tin anh Lợi vừa được ra tù. Mọi người đến hỏi thăm, động viên, an ủi ông bà Thuận, tạo môi trường thân thiện để anh Lợi có cơ hội làm lại cuộc đời.

Ngày tựu trường

(HBĐT) - Hai năm miệt mài đèn sách, năm nay, Thắng đã thực hiện được ước mơ của mình. Cầm giấy báo nhập học trong tay, lòng Thắng trào dâng một niềm vui khó tả. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, em còn nhỏ, cả nhà chỉ trông vào mỗi suất lương hành chính của mẹ, bố suốt ngày nhặt nhạnh từng đồng tiền lẻ từ những chuyến xe ôm, Thắng cảm thấy chạnh lòng. Hiểu lòng con trai, chị Mai dịu dàng nói với con:

Anh “Víp” đã đến...

(HBĐT) - Cũng gần 5 năm rồi, lớp học phổ thông mới lại nhóm họp được buổi hội lớp. 9 h sáng. Cô giáo cũ đang vào phần “diễn văn” giống như bất cứ cuộc gặp gỡ nào. Ai cũng xúc động khi nghe những tâm tư của cô giáo cũ... 30 con người...như những học trò lớp 12 năm nào...

“Ô sin” thời hiện đại

(HBĐT) - Trong câu chuyện tìm người giúp việc, chị Hiền bộc bạch: Thời buổi hiện nay, kiếm được một “ô sin” tử tế, biết việc không phải dễ. Vẫn biết đi làm “ô sin” cũng là một nghề chân chính bằng sức lao động của mình để kiếm ra đồng tiền lương thiện.

Hứa... hứa...

(HBĐT) - Hai bà thông gia, lâu ngày gặp nhau, nói chuyện cứ là nổ tưng bừng. Chuyện con, chuyện cháu rôm rả tưởng như không dứt. Bà nội thì kể chuyện “thằng cún”, còn bà ngoại lại kể chuyện về “bố thằng cún”: “Bố nó đang nhờ một anh chạy xin việc cho cậu út bà ạ, chắc chắn lắm”.

Mẹ chồng, nàng dâu

(HBĐT) - Chị Hà về làm dâu nhà bà Nguyệt cũng gần năm nay rồi. ở bên ngoại, chị là con gái út nên được chiều chuộng mọi điều. Đi làm dâu lại là dâu trưởng, mọi việc từ nhỏ đến lớn đều vụng về, ăn nói thiếu suy nghĩ, nhiều khi việc chẳng đâu vào đâu nhưng lại làm mất lòng mẹ chồng.

Anh đánh “siêu” quá...

(HBĐT) - Mấy cô cậu văn phòng rón rén đến bên rìa sân cầu lông và đưa 2 tay chiếc khăn bông ướt cho anh: “Anh lau mặt đi, để đánh cho hay hơn”. Đưa tay ra, lại rụt tay vào như phải bỏng: “Sao lại thế này?”, mắt anh cụp xuống có vẻ không vui. Nhìn nhau, dò hỏi nhưng đám nhân viên không hiểu nổi. Phải cầu cứu cô thủ quỹ xinh xắn. Mãi sau, “thông điệp” được đưa ra: nắng nôi thế này, sao không có khăn ướp đá lạnh, thật vô ý quá (mà tìm đâu ra đá lạnh bây giờ?!). Và một ý nữa: anh chơi cầu mà không ra tận sân cổ vũ, cứ đứng đâu đâu ấy, anh giận là phải...

Xe mới nhà anh Nụ

(HBĐT) - Vừa nhô người ra khỏi ngõ nhà, bác Tân giật thót người khi một chiếc xe máy rồ đến, kèm tiếng la ôi ối của 2 chị em nhà cái Nụ. Chiếc xe không được phanh kịp thời, đã bay qua rãnh, “bay” qua chân bác Tân và vèo xuống suối.

Chọn trường, chọn cô...

(HBĐT) - Kết thúc năm học này, nhà chị Tuý không được vui lắm. Thằng cháu “đích tôn” nhà chị học hành thế nào mà chỉ tiên tiến thôi. Hôm bố mẹ nó đến “báo cáo” kết quả năm học, chị chẳng đã sôi tiết muốn “ca” cho chúng nó một bài. Cháu nội của chị mà chỉ được tiên tiến thôi ư? Anh con trai lí nhí: “Tiên tiến là được, đúng với thực lực của cháu là vui rồi”. Chị mới hức lên: Bao công lao của tôi, tìm trường, tìm cô cho cháu thế mà được “quả chín” thế này ư...

Phần thưởng

(HBĐT) - Khi dàn đồng ca ve sầu khớp nhạc, những cây phượng xoè ô thắp lửa đỏ nồng nàn, báo hiệu một mùa hè nữa lại về, một năm học qua đi nhanh chóng.

Con tôi... Con tôi...

(HBĐT) - Thằng cu Tít không phải là nhân viên của công ty X, nhưng mọi người đều biết, đều nghe. Một phần Tít là con bác Mẫn, Giám đốc, còn cái chính là hay “được” bác nhắc tới tại những cuộc họp cơ quan (không phải chỉ một lần!).

“Thầy đồ” Thạch

(HBĐT) - Sau thành tích diệt xà tinh cứu công chúa, Thạch Sanh được ưu ái cho đi học cấp tốc liền một tua, từ xóa mù chữ đến bổ túc văn hóa rồi đại học từ xa. Ý “nhạc phụ” là phải có học vấn mới có điều kiện cất nhắc cho đỡ mang tiếng. Được cái chàng tiều phu cũng sáng dạ, lại có cái “uy” là phò mã nên chả mấy chốc đã được nhận bằng tốt nghiệp.