Tác giả tác nghiệp dưới độ sâu hơn 60 m trong lòng đất tại lò khai thác than thuộc thôn Đồi Hoa, xã Lạc Long (Lạc Thủy). (Ảnh: P.V)

Tác giả tác nghiệp dưới độ sâu hơn 60 m trong lòng đất tại lò khai thác than thuộc thôn Đồi Hoa, xã Lạc Long (Lạc Thủy). (Ảnh: P.V)

(HBĐT) - Cảm giác ngột ngạt, váng vất khó chịu vì không gian ẩm ướt, yếm khí dưới một đường hầm tối om và sâu hun hút có lẽ là sự trải nghiệm mà không phải ai cũng có được khi chui vào những đường lò khai thác than đầy bất trắc với những người đang “bán mạng cho than” ở xóm Đồi, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc), xóm Đừng, xã Đồng Môn (Lạc Thủy), xã Cuối Hạ (Kim Bôi), xã Mỹ Thành (Lạc Sơn).

 

Lần đầu, trong vai một người đi lạc đường và tò mò muốn biết cảm giác sống trong hầm than là như thế nào. Chỉ vậy nhưng cuộc hành trình khám phá những hầm than ở mỏ khai thác than xóm Đồi, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) tưởng khó để thâm nhập đối với người lạ mặt bởi sự cảnh giác cao của những gã chủ thầu lại trở nên dễ dàng. Chuyện vượt núi, ngủ rừng lần theo dấu chân lâm tặc tại những khu rừng nguyên sinh còn không sợ bằng việc theo chân những “anh nông dân thợ mỏ” chui vào đường hầm mà lỡ rướn thẳng người, chắc chắn đầu sẽ chạm đến điểm cao nhất. Không chỉ có vậy, trong đường lò trơn trượt, sâu hun hút như đường xuống “âm phủ” đó cứ một chốc lại lạo xạo tiếng đất, đá rơi từ trần, vách hầm được kè, chống một cách sơ sài. Nói dại, nếu chẳng may... thì có đến 9 phần cầm chắc cái chết. Chỉ nghĩ vậy thôi gáy đã lạnh dẫu cho mồ hôi ướt đầm lưng áo, chảy thành dòng trên mặt vì bức bí trong đường lò. Sợ hãi là thế nhưng tôi cũng đã cố để đi được đến tận gương lò - nơi những người nông dân thợ mỏ ấy đang cần mẫn đào, xới. Để nghe âm thanh lạo xạo từ than và tiếng thở phì phò của những tay lực điền chuyên nghề nặng nhọc trong không gian chật chội, ẩm thấp. Trong những chuyến tác nghiệp ấy, không chỉ lấy được những tư liệu quý, không chỉ được tận mắt thấy môi trường làm việc mất an toàn nghiêm trọng, chúng tôi còn thấy một cuộc sống nhọc nhằn. Cơm áo được đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí nó còn được đánh đổi bằng cả mạng sống dưới những hầm than của những phận người vốn là nông dân chân chất chỉ biết đến ruộng đồng ở một vùng quê nghèo và vụ tai nạn sập hầm ngày 5/7/2012 suýt lấy đi 7 mạng người cũng chính là những điều mà chúng tôi đã cảnh báo trước đó trong loạt bài viết Báo động về tình trạng mất an toàn tại mỏ khai thác than ở Lỗ Sơn.

 

Lần thứ 2 tôi được thâm nhập thực tế các hầm lò khai thác than của Công ty khai thác khoáng sản Hòa Bình tại xã Cuối Hạ (Kim Bôi). Rút kinh nghiệm thực tế từ mỏ than xóm Đồi, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc), để tránh những bất trắc có thể xảy ra trong quá trình đi vào... lòng đất, chúng tôi đã tìm và nhờ đến những người dày dạn kinh nghiệm, có thâm niên trong nghề khai thác mỏ. Có người dẫn đường, không khó để chúng tôi tiếp cận khu vực hầm lò khai thác nằm sâu trong những con đường quanh co bị những chiếc xe tải hạng nặng băm nát giờ lỏng chỏng đá, bụi. Theo chân người dẫn đường vào một cửa lò đang có công nhân làm việc. Hỏi ra mới biết, họ đang kè, chống lại đoạn sạt lở mà vài hôm trước bất ngờ cả chục mét khối đất, đá đổ ụp xuống. May là khi đó không có ai làm việc, nếu không thương vong sẽ khó tránh khỏi. Nghe nói mà lạnh hết cả sống lưng. Định quay sang người đồng hành thì lại tá hỏa khi thấy trên môi đang lập lòe đốm lửa của điếu thuốc vừa châm. Đó là điều tối kỵ khi đang ở trong hầm khai thác than, chẳng biết có phải cơn nghiện thuốc bất chợt đến hay là gã giở trò để nắn gân kẻ lạ mặt. Chẳng cần biết, tôi lao vội về phía cửa hầm bởi biết đâu, đốm lửa kia sẽ gây họa. Ra đến cửa hầm, còn chưa kịp thở thì lại thêm một lần phát hoảng với mấy tay công nhân đang truyền tay nhau điếu thuốc lào. Có lẽ, những bức ảnh ghi lại cái vẻ mặt khoan khoái, mơ màng với làn khói đặc quánh của những người công nhân ở trước cửa hầm đã trở thành chứng cứ, chi tiết quan trọng trong bài viết mang tính cảnh báo về tình trạng mất an toàn lao động tại khu mỏ khai thác này đã được đăng tải trên Báo Hòa Bình ngay sau đó.

 

Sau 2 chuyến tác nghiệp trong lòng đất đầy bất trắc, đã có lúc tôi tự nhủ: Sẽ chẳng dại mà đâm đầu vào chỗ... chết thêm một lần nào nữa. Nhưng càng nghĩ vậy lại càng muốn lao vào, muốn có thêm những trải nghiệm quý giá từ thực tế mà chẳng phải ai cũng có được. Lần thứ 3, tôi có chuyến tác nghiệp dưới lòng đất là ở mỏ khai thác than Đồi Hoa, xã Lạc Long (Lạc Thủy) nơi mà vốn đã từng xảy ra một vụ tai nạn lao động cháy, nổ hầm lò khai thác làm 5 người chết. Thời điểm chúng tôi đến làm việc, mỏ than này đã được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Anh Vũ đầu tư, khai thác. Không giống với những lần trước, lần này trước khi xuống lò giếng với độ sâu khoảng hơn 60 m tôi được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ gồm quần áo, ủng, mũ lò, đèn pin. Đặc biệt, trước khi xuống lò lại được tập huấn những kiến thức cơ bản khi làm việc dưới hầm lò cũng như xử lý các tình huống có thể xảy ra. Không còn cảm giác bất an, chỉ còn cảm giác hồi hộp khi mình thực sự được xuống lòng đất để tác nghiệp. Có thể nói, từ lòng đất, chúng tôi đã ghi nhận một môi trường làm việc được đảm bảo đã góp phần nâng cao hiệu suất, sản lượng khai thác của đơn vị. Bên cạnh đó, với sự chuyên nghiệp trong quản lý, khai thác đã góp phần đảm an toàn trong môi trường lao động hầm lò của Công ty. Từ đó đã hạn chế những rủi ro, bất trắc, tạo được sự yên tâm cho người lao động và tôi, khi xuống khu vực khai thác ở độ sâu hơn 60 m cũng cảm thấy yên tâm với sự mạo hiểm của mình. Điều đó đã được khắc họa, thể hiện rõ nét trong loạt bài Một giờ dưới... âm phủ.

 

Mỗi chuyến đi, mỗi một môi trường tác nghiệp đã để lại những dấu ấn trong công việc đó là sự trải nghiệm. Đặc biệt hơn, với chúng tôi, với nghề báo, sự trải nghiệm thường bắt đầu bằng những gian nan, thử thách. Dẫu cho chẳng ai biết được phía trước là gì nhưng đã đi là sẽ đi đến tận cùng của con đường. 

 

 

                                                                           Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác

Đoàn Báo Hòa Bình tham gia
Công an xã Hiền Lương (Đà Bắc) đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động  để ngăn chặn tình trạng người dân xuất cảnh lao động trái phép sang Trung Quốc.
Có an toàn khi trẻ em tắm suối không có người lớn trông coi? (ảnh chụp tại xóm Nút - xã Dân Hạ- Kỳ Sơn).
Dù giông lốc đã đi qua, nhưng tang thương vẫn còn hiện hữu trong ngôi nhà nhỏ của cha con anh Lường Văn Minh.

Thăm bến Nhà Rồng

(HBĐT) - Thành phố Hồ Chí Minh tháng 5, hoa phượng vĩ đỏ rực trên nền trời trong veo, xanh thẳm, thanh bình. Bến cảng Nhà Rồng in bóng nước sông Sài Gòn lung linh trôi lững lờ, đẹp như mơ gợi nỗi nhớ da diết đến nao lòng về vị Cha già kính yêu của dân tộc. Xúc động trào dâng khi hòa cùng dòng người tấp nập đến thăm bến Nhà Rồng - nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh, địa danh lịch sử và thiêng liêng dường như đã in đậm trong tim mỗi người con dân đất Việt.

Nỗi niềm bản Nưa

(HBĐT) - Tháng1/1983, công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình bắt đầu tiến hành ngăn sông đợt I, đó cũng là thời điểm người dân bản Nưa, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) rời quê cha đất tổ nhường ruộng đất, vườn tược cho công trình thế kỷ. Đã an cư trên vùng đất mới hơn 30 năm nhưng cuộc sống của người dân bản Nưa còn nhọc nhằn lắm. Cả bản có 67 hộ, 288 nhân khẩu nhưng chỉ có 30 ha đất để trồng ngô, sắn. Vì vậy, ngoài số tiền ít ỏi từ kinh phí Nhà nước hỗ trợ quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ hàng năm cùng chút ít thu nhập từ bán măng, luồng, đời sống của người dân ở đây chủ yếu dựa vào đánh bắt thủy sản, nuôi cá lồng trên vùng hồ Hòa Bình.

Vang mãi chiến thắng tuổi 20

(HBĐT) - Ngày ấy, họ đều ở cái tuổi 20. Hừng hực sức trẻ, hừng hực quyết tâm chiến đấu. Dẫu cho phía trước là gian khó với “mưa rừng, cơm vắt, máu trộn bùn non”. Nhưng chẳng có ai lùi bước. Người trước ngã xuống, người sau lại tiếp bước tiến lên... để làm một Điện Biên Phủ (ĐBP) huyền thoại, một ĐBP gây chấn động địa cầu cách đây 59 năm.

Tự hào chiến sĩ Điện Biên

(HBĐT) - 59 năm đã trôi qua kể từ ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954) nhưng với những người lính bộ đội Cụ Hồ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ở thành phố Hòa Bình luôn tràn đầy cảm xúc khi nhớ lại những năm tháng đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất tự hào. Họ khắc ghi trong lòng để thêm yêu, thêm trân trọng những gì đang có và nỗ lực hết mình để tiếp tục đóng góp cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Thăm Củ Chi - Đất thép Anh hùng

(HBĐT) - Hòa trong không khí hân hoàn chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi về thăm Củ Chi - đất thép huyền thoại và anh hùng là một trong ba di tích được xếp hạng đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, là nơi thu nhỏ trận đồ biến hóa sáng tạo của quân và dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến lâu dài, ác liệt chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Nơi “đầu mây, đầu gió” trời quê biên cương

(HBĐT) - Tính ra, đã hơn một lần chúng tôi được đặt chân đến vùng đất biên giới (BG); được ôm cột mốc nơi biên cương vào lòng. Nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Phải chăng đó là lễ chào cột mốc của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng (BĐBP) trên đường tuần tra bỉên giới. Có lẽ là vậy! Thoáng một nét mặt nghiêm trang của người chiến sỹ biên phòng khi đứng trước cột mốc BG, chúng tôi mới hiểu mỗi tấc đất quê hương thiêng liêng đến chừng nào.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục