Gia đình anh Bùi Văn Linh, xóm Ve, xã Đông Bắc (Kim Bôi) phát triển mô hình chăn nuôi thỏ thương phẩm.
(HBĐT) - “Đông Bắc chưa phải là xã giàu cũng chưa được xếp vào vị trí là xã dẫn đầu về các phong trào của huyện Kim Bôi, thế nhưng chúng tôi đang có trong tay điều quý giá nhất, đó là sự đồng thuận” - Đồng chí Bùi Văn Bình, Bí thư Đảng ủy xã đã mở đầu câu chuyện bằng những lời giới thiệu sơ lược đó khi biết tôi có ý tìm hiểu về phong trào dân vận khéo. “Nói thì khó lắm, chi bằng chị về cơ sở, nghe dân nói, xem dân làm, rồi đúc kết lại xem chúng tôi đang làm hay - dở thế nào, khéo hay chưa khéo”. Không phải là một đồng chí cán bộ văn phòng, hay trưởng, phó ngành, đoàn thể nào khác mà chính Bí thư Đảng ủy xã tự mình cưỡi con trâu sắt dẫn tôi về với cơ sở. Sự nhiệt tình đó của một con người đang giữ vị trí đứng đầu xã đã khiến tôi hiểu rằng: chìa khóa để mở cánh cửa hướng tới thành công trong phong trào dân vận khéo là đây.
Trời Đông Bắc se lạnh, lất phất những hạt mưa nhưng không ngăn được những bước chân hăm hở đến với từng cung đường, ngõ xóm để gặp gỡ, trao đổi với người dân. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong vườn cây ăn trái của ông Phạm Hùng Hạnh xóm Đồng Nang. Cắt những quả chuối Tiêu hồng đãi khách, ông Hạnh đon đả: Mọi người ăn đi, đừng sợ. Chuối tiêu hồng quả nào cũng đẹp vậy đấy, không có thuốc đâu mà lo. Rồi ông kể chặng đường đi của những cây chuối tiêu hồng, nhãn Hương Chi, thanh long ruột đỏ đến với khu vườn nhà. Con cái đã trưởng thành và đã xây dựng gia đình riêng, nhà chỉ còn lại 2 vợ chồng tuổi đã cao, sức vóc không còn được như trước, đôi lúc ông bà thấy đuối sức vì lo việc cấy trồng, chăm bón 3.000 m2 ruộng, vườn mỗi nơi một mảnh. Năm 2007 xã bắt đầu làm điểm việc dồn điền, đổi thửa nhưng đến năm 2009 mới triển khai đến xóm Đồng Nang. Thường xuyên tiếp cận nguồn thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng lại đã tham khảo qua các chuyến đi tham quan học tập kinh nghiệm rồi kết quả thực hiện ở chính xóm Ve- xóm được xã chọn triển khai điểm, gia đình ông Hạnh đã hưởng ứng tích cực. Kết quả, ruộng vườn đã được thu về một mối gần nhà. Từ đây lại phát sinh một vấn đề, phần lớn diện tích ruộng của gia đình thường xuyên bị hạn. Nhân chuyến khảo sát của cán bộ phòng NN&PTNT huyện về với cơ sở, ông Hạnh đã đề nghị huyện cho chuyển diện tích ruộng lúa sang trồng màu. Đề nghị của ông Hạnh và một số gia đình khác có khu ruộng liền kề đã được UBND huyện Kim Bôi phê duyệt. Đến nay, gia đình ông Hạnh đã chuyển trên 2.500 m2 ruộng sang trồng màu và cây ăn quả. Ban đầu là trồng dưa, mía làm hàng hóa. Loại cây trồng này tuy cho thu nhập cao, nhưng đầu tư chăm bón cũng tốn kém, vất vả. Xem chương trình Cùng nhà nông bàn cách làm giàu trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, ông Hùng đã nhiều ngày đêm vắt tay lên trán nghiền ngẫm, tư duy rồi quyết tâm lặn lội đến Thạch Thất (Hà Nội) thăm quan mô hình và học tập kinh nghiệm trồng thanh long ruột đỏ, đến Đông Lai, Ngọc Mỹ (Tân Lạc) để tìm hiểu mô hình trồng bưởi. Năm 2012, ông đến xã Hợp Kim (Kim Bôi) để mua giống chuối Tiêu hồng về trồng.
Mới là thử nghiệm thôi nhưng chuối cũng đã cho quả, 80 cây nhãn Hương Chi cũng đã cho thu hoạch mùa đầu, còn 100 trụ Thanh long ruột đỏ phải chờ đến sang năm. Nói làm giàu thi to tát quá nhưng tôi, nghĩ mình đã tìm được hướng đi để thoát nghèo bền vững và tôi mong bà con chòm xóm cũng mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao nguồn thu nhập. Ông Hạnh tỏ bày!
Rời ngôi nhà nhỏ ngợp màu cây trái của ông Phạm Hùng Hạnh, chúng tôi đến thăm 2 mô hình kinh tế khác và trực tiếp đến mục sở thị đường bê tông xóm Rạnh, con đường dài trên 1.000 m, chiều rộng 7 m mà đồng chí Bùi Văn Bình, Bí thư Đảng ủy xã đã khoe rằng: Nhân dân đã đóng góp trên 2.000 ngày công lao động, hơn 2.000 m3 sỏi và khoảng 400 hộ tự nguyện hiến 1m đất để làm đường. Tiếp đến là Trường Tiểu học Đông Bắc- ngôi trường đầu tiên được công nhận đạt chuẩn quốc gia (mức độ 2) của huyện Kim Bôi, tiếp chúng tôi, thầy giáo Bạch Bá Tỉnh, Hiệu trưởng nhà trường niềm nở: Nhà trường có được cơ ngơi như thế này là nhờ có sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, chính quyền và sự đồng lòng, nhất trí của nhân dân trong phong trào xã hội hóa giáo dục. Không chỉ hôm nay mà cả đến mai sau, các thế hệ thầy, trò nhà trường luôn ghi danh những gia đình đã tự nguyện hiến hàng trăm mét đất, đóng góp nguyên vật liệu để xây dựng trường.
Là một xã nhỏ với số dân xấp xỉ 3.900 nhân khẩu, nguồn sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đất đai manh mún, mức thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 9,5 triệu đồng/ năm, số hộ nghèo còn chiếm 23,7% nhưng bức tranh toàn cảnh của Đông Bắc đã có những chấm sáng ấn tượng cả về kinh tế, văn hóa, giáo dục. Trả lời cho câu hỏi: Lấy gì làm nền tảng để tạo nên những thành công đó? Đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã cũng lại tóm gọn bằng một câu: Sự đồng thuận. Đúng là làm công tác dân vận ở thời điểm này không dễ nhưng Đảng ủy, chính quyền xã Đông Bắc đã chọn: việc gì có lợi cho dân thì làm, nên đã có được sự thành công đó. Ngay như việc thực hiện đề án dồn điền, đổi thửa, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách nhưng nhận thấy nếu thực hiện được sẽ có lợi cho dân, cụ thể là nâng cao hiệu quả sử dụng đất lúa đảm bảo phát triển ngành nông nghiệp bền vững; sử dụng nguồn lao động nông nghiệp hợp lý, hiệu quả; nâng cao đời sống cho các hộ sống dựa vào nông nghiệp, góp phần tích cực vào công cuộc XĐ-GN và tăng thu ngân sách Đông Bắc đã quyết tâm thực hiện và đã về đích vào năm 2009, đứng sau Vĩnh Đồng và trở thành 1 trong 2 xã đầu tiên thực hiện thành dồn điền, đổi thửa trên địa bàn toàn huyện.
Đông Bắc đang đổi thay, những bước đi chậm nhưng chắc. Chia tay Đông Bắc trong chiều mưa nhưng điều chúng tôi luôn nghĩ đến là ánh ban mai rực rõ đã và đang tỏa sáng góp phần làm cho cảnh sắc nơi đây thêm phần sinh động, cuộc sống của mỗi con người cũng tràn đầy năng lượng, sự hứng khởi bởi niềm tin ở tương lai.
Thúy Hằng
(HBĐT) - Cùng như nhiều xứ Mường khác trong toàn tỉnh, người Mường Vang (Lạc Sơn) vẫn giữ được văn hoá, tập quán, lễ tục sinh hoạt truyền thống “cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui, ngày lui, tháng tới...”, đặc biệt là trong dân ca, dân vũ. Hiện nay, nhờ sự giao thoa của nhiều nền văn hoá và sự phát triển mạnh mẽ của âm nhạc hiện đại đã tác động nhiều đến VHVN dân tộc Mường, tuy nhiên, người dân Lạc Sơn vẫn luôn giữ gìn và phát huy được nét đẹp trong dân ca của người Mường Vang.
(HBĐT) - Thời gian vừa qua, vụ cháy nhà sàn tại Bảo tàng không gian văn hóa Mường đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo lãnh đạo Bảo tàng không gian văn hóa Mường, nhà bị cháy là nhà Lang có tuổi thọ hơn 100 năm được mua từ gia đình bà Hà Thị Lợi ở Mường Chậm (Tân Lạc).
(HBĐT) - Vượt gần 2.000 km, đến một hòn đảo hoàn toàn xa lạ có tên Phú Quốc để rồi được biết về một con người đã, đang sống cạnh mình mấy chục năm chính là một cựu tù binh nhà tù Phú Quốc. Ông là thương binh Trần Quyết Thắng (ảnh) hiện đang sống tại thành phố Hòa Bình.
(HBĐT) - Hang Kia (Mai Châu) cho đến giờ vẫn là một điểm nóng phức tạp về tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, điểm nóng này đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cả người dân. Điều đó được minh chứng bằng việc có nhiều đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đã tự nguyện ra đầu thú.
(HBĐT) - Lần trở lại xã Yên Trung nay thuộc huyện Thạch Thất (thành phố Hà Nội) có cảm giác “lạ mà quen”. “Lạ” vì những sự thay đổi đáng mừng cho vùng đất 4 xã vùng bắc Lương Sơn (cũ), các địa danh đều đã gắn với đơn vị hành chính khác. “Quen” vì con người, cảnh sắc và tấm lòng những người nơi đây đều đã từng gặp từ thời trước ngày 1/8/2008 (ngày chính thức thuộc về Hà Nội theo nghị quyết của Quốc hội). Vậy cũng đã hơn 5 năm... kể từ khi các xã Yên Trung, Tiến Xuân, Yên Bình, Đông Xuân sáp nhập vào các huyện Thạch Thất, Quốc Oai (Hà Nội)
(HBĐT) - Cho rằng các doanh nghiệp tận dụng việc khai thác cát, sỏi trên dòng sông Bôi để khai thác khoáng sản, tối 8/10, một số đối tượng quá khích dã kích động người dân thôn Bôi Câu đã bắt giữ phương tiện của đơn vị khai thác và tập trung đông người, đòi bắt trói cán bộ thôn.