Bức ảnh toàn cảnh thủy điện Hòa Bình được nghệ sỹ nhiếp ảnh Hoàng Lai chụp 10 năm về trước.
(HBĐT) - Trời đẹp quá lên mặt đập thôi, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp để còn nhớ! Không biết tự bao giờ nhóm “nghệ sỹ nhiếp ảnh” nửa mùa chúng tôi tạo ra thông lệ đó. Chỉ biết rằng nếu không ngắm, không chụp sẽ thấy tiếc vì bức tranh kỳ ảo mà đất trời và thiên nhiên đã ban tặng. Cũng dòng sông ấy (sông Đà), nhưng dòng nước không chảy lại hai lần, ánh mặt trời cũng khi tỏ khi mờ và sắc cầu vồng cũng có lúc sắc nét, lúc lại mờ phai. Có lẽ đó cũng là cảm nhận chung của những người cầm máy hiện đang sinh sống trên đất Hòa Bình nên ngày càng có thêm nhiều những bức ảnh đẹp ghi lại những khoảnh khắc diệu kỳ trên dòng sông ánh sáng.
Không phải là người cầm máy chuyên nghiệp nhưng khi nói về việc chụp ảnh trên dòng sông Đà, ông Trần Quốc Dũng, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh bộc lộ rõ sự hào hứng, đam mê: Đúng là điều kỳ diệu. Tôi vào lính khi dòng sông Đà còn đang cuồn cuộn những thác, ghềnh, hai bên bờ sông um tùm lau lách và cư dân thị xã Hòa Bình còn đang sống âm thầm trong ánh đèn dầu leo lét, nhưng khi xuất ngũ trở về dòng sông Đà đã được ngăn dòng chảy, trên công trường rộn rã tiếng nói, tiếng cười, tiếng máy và dòng người lại qua. Đặc biệt lại còn có cả những người bạn Nga da trắng, mắt xanh cùng chung tay góp sức xây dựng công trình thủy điện. Thiên nhiên vẫn đẹp, đẹp một cách hiện đại và mang nhiều nguồn cảm xúc. Từ đó, tôi đã nghiện vác máy ảnh, sổ ghi chép đến bên dòng sông Đà để ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Không phải là một nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên nghiệp nhưng tôi dành cho những bức ảnh tất cả niềm đam mê. Tôi đã có những bức ảnh đẹp (theo cảm nhận của riêng mình), đó là những bức hình bè gỗ của những người tiều phu dập dềnh trên sóng nước, cảnh những người phụ nữ dân tộc Thái Mai Châu với chiếc gùi sản vật của núi rừng, vén tà váy đen tuyền lội qua mép nước để bước lên thuyền và những bức hình sống động ghi lại hình ảnh những đứa trẻ nhỏ bé chênh vênh tự bơi mảng vượt qua sông Đà để đến trường học chữ. Những năm gần đây tôi lại thích chụp cảnh sông Đà trong thế tĩnh lặng. Thời điểm mà tôi thường chọn chụp là vào quãng 9h, khi ánh bình minh lên dát xuống mặt sông những sắc màu lóng lánh, đôi khi có thêm sắc cầu vồng uốn cong theo từng cánh sóng. Mong muốn nhiều người được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đẹp trên sông Đà, tôi đã gửi bức ảnh dự thi và được trao giải ba trong cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Hòa Bình.
Tiếp tục câu chuyện về “săn ảnh” trên sông Đà, ông Dũng đưa đẩy: Tôi được biết có nhiều người nghệ sỹ chuyên và không chuyên hiện đang sinh sống tại thành phố Hòa Bình có được những bức ảnh đẹp trên dòng sông Đà, đó là Thái Kiên, Vân Anh, Tào Khánh Loan, Đình Lan, Hoàng Tâm, nhưng ảnh được nhiều người biết đến nhất thì phải kể đến Hoàng Lai. Ông ấy đến với nghề ảnh ban đầu cũng bởi cơ may, nhưng sau đó ông ấy đã thực sự tâm huyết, nhất là với những bức ảnh được chụp trên dòng sông Đà. Nói là cơ may bởi Hoàng Lai có 14 năm làm cán bộ thi đua, tuyên truyền của Tổng Công ty xây dựng Sông Đà. Được trang bị máy móc hiện đại, lại được đi khắp nơi trên công trường để ghi lại những hình ảnh đẹp nên ông đã có được những bức ảnh thực sự quý. Trong đó có một bức ảnh đoạt giải nhì toàn quốc trong cuộc thi ảnh với chủ đề “Đất nước, con người Việt Nam”, do Báo ảnh Việt Nam và Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức vào năm 2009. Cho đến nay, tính sơ sơ Hoàng Lai đã 3 lần giành giải nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật của tỉnh Hòa Bình, lần lượt đổi màu huy chương từ đồng, bạc, đến vàng trong các cuộc thi ảnh khu vực miền núi phía Bắc. Bức ảnh đường hầm thủy điện Hòa Bình đã được chọn vào sách ảnh Việt Nam thế kỷ XX. Những tác phẩm được vinh danh của Hoàng Lai hầu hết gắn với sông Đà, với công trình thủy điện. Bởi vậy mà ông càng say hơn với nghiệp sáng tác ảnh trên dòng sông ánh sáng. Không chỉ quanh quẩn với những cảnh sắc vốn đã thân quen trên công trình thủy điện Hòa Bình, từ khi công trình thủy điện Sơn La khởi công đến nay ông đã 3 lần vác máy ngược sông Đà để ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Bàn về chuyện nghề, ông tâm sự: Sông Đà lúc nào cũng đẹp, góc nào cũng đẹp, nhưng để có được những bức ảnh ưng ý nhất thì phải chọn vào thời điểm tiết trời trong vắt, khoảnh khắc đẹp nhất không phải giữa cái nắng chói chang mà là sau cơn bão. Kể cả chụp cảnh thủy điện trong đêm cũng phải chọn vào một ngày nắng đẹp, trời trong thì ánh sáng của đèn điện mới trở nên sắc nét. Ngoài việc xử lý ánh sáng, chọn góc chụp, điều quan trọng hơn cả là người chụp phải có cảm xúc nữa. Trau chuốt, kỹ lưỡng đến vậy nên Hoàng Lai đã xây dựng được “thương hiệu” ảnh về sông Đà, về công trình thủy điện. Hơn 10 năm qua, phòng ảnh của ông trên đường Cù Chính Lan (thành phố Hòa Bình) lúc nào cũng có hàng trăm bức ảnh về công trình thủy điện để các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu mua làm quà tặng. Nói về bức ảnh toàn cảnh Thủy điện Hòa Bình được nhiều người yêu thích, ông tiết lộ: Bức ảnh đó được chụp cách đây 10 năm, khi ấy mặt đập chưa có nhiều cây cối nên mới rõ được đường nét của những cung đường.
Thiên nhiên, cảnh vật đẹp như vậy sao đành bỏ lỡ, vậy nên ông luôn miệt mài sáng tác để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp, để không chỉ những người đang sống hôm nay được chiêm ngưỡng mà còn gửi tặng đến mai sau.
Trò chuyện với những người đã từng thăng hoa với nghệ thuật nhiếp ảnh trên dòng sông Đà, chúng tôi - những người làm báo cũng được truyền thêm niềm cảm xúc. Trong bộn bề công việc vẫn cố gắng tạo cho mình những phút thảnh thơi hòa mình trong cảnh sắc thiên nhiên nhiên kỳ ảo, ghi lại những khoảnh khắc diệu kỳ trên dòng sông ánh sáng.
Thúy Hằng
(HBĐT) - Nằm ở tỉnh Kiên Giang với diện tích 567 km2 và có chiều dài 65 km, Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam. Với vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có, từ lâu, Phú Quốc được mệnh danh là “hòn ngọc” của Tổ quốc.
(HBĐT) - Sau một năm làm lụng vất vả, Tết đến, ai ai cũng đều lo thu xếp công việc để sửa soạn cho mình một cái Tết đầy đủ, đầm ấm, nhiều niềm vui. Dù là người có gia đình vợ con hay còn son rỗi đều có một ý nghĩ chung là về quê đón Tết, vui xuân cùng gia đình. Điều này đã trở thành một tập quán tốt đẹp của người Việt Nam. Vì quê hương là nơi chôn rau, cắt rốn, nơi có cha mẹ họ hàng, người thân. Nơi lưu giữ bao kỷ niệm thời ấu thơ... “Quê hương là đường đi học/con về rợp bướm vàng bay...”, vậy thì làm sao mà quên được. Người xa quê càng lâu càng mong mỏi nhớ về quê hương da diết. Ngày về, bước chân vào đầu ngõ ai chẳng xốn xang trong lòng.
(HBĐT) - Một người quen thân là thầy giáo Bùi Duy Luyến, thổ công ở xã vùng 135 Quý Hòa (Lạc Sơn) nhắn tin: Lên đi, mùa này hoa đào ở xóm Dọi đã nở, nhiều hộ chuẩn bị cho các phiên chợ Tết rồi đấy. Hoa đào..., sứ giả của mùa xuân nơi vùng cao ngút tầm mắt dưới núi đồi này đã làm cho lòng người thêm rộn ràng trước những thời khắc kỳ diệu của thiên nhiên.
(HBĐT) - Từ trung tâm huyện Yên Thủy đến xã chưa đầy 10 km nhưng cũng phải mất gần nửa giờ đồng hồ đi trên tuyến đường quanh co, khúc khuỷu, chúng tôi mới đến được Đoàn Kết. Khác với trí tượng tượng về sự đìu hiu, bình lặng. Trước mắt chúng tôi là vùng quê náo nức tiếng cười của những đám trẻ túm năm, tụm ba khoe nhau quần áo mới. Những khúc ca xuân rộn ràng dưới nếp nhà. Tiếng máy, tiếng xe sình sịch trên công trường hối hả những ngày cuối năm. Nhiều gia đình tất bật chỉnh trang nhà cửa chuẩn bị đón tết. Đón khách với nụ cười hiền lành vốn có, người quen của tôi phấn chấn: “Nông thôn bây giờ khá hơn rồi. Nhiều gia đình năng động, giỏi giang lắm, thu nhập cả trăm triệu đồng/vụ cũng có rồi đấy".
(HBĐT) - Theo lời giới thiệu của Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cao Phong, tôi đã tìm gặp ông Nguyễn Tất Bình, khu 4, thị trấn Cao Phong chủ của 10 ha cam trồng trên đất đồi. Nhưng biết tìm ông ở đồi cam nào, khi cam đang giữa mùa chín rộ. Tôi hỏi người nông dân ở khu 3 thị trấn Cao Phong, mới biết ông chủ 10 ha sáng nay cùng gia đình hái cam ở đồi 7 bãi đá.
(HBĐT) - Sớm ngày mùng 9/12/ 2013, trời thả sương nặng hạt xuống trùm kín khu đồi rừng mía tím, mía trắng của xóm Đồng Chụa, xã Thống Nhất (TPHB). Vòng vo mãi rồi ngược lên lưng đồi mới tới nhà cụ Dương Đức Chính, một lão làng mà chúng tôi may mắn gặp đầu tiên của chuyến đi này.