(HBĐT) - Trong nhịp thời gian từ hạ sang thu, giao cảm giữa con người với thiên nhiên thì thu là mùa của yêu thương, mùa để lại trong lòng người những kỷ niệm đẹp. Mùa thu đã bắt đầu trái ngọt/Và bắt đầu nở rộ những vườn hoa.(Tố Hữu)

Mỗi năm, khi tiết trời vào mùa thu lại ùa về trong ký ức mỗi người những ấn tượng khó phai. Nhớ mùa thu năm 1945, giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập. Ngày 2/9 trở thành ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Hàng năm, Nhân dân Việt Nam lấy ngày Quốc khánh là ngày Tết Độc lập. Ở quê tôi, làng bản đón Tết Độc lập, cờ, hoa treo đỏ các ngõ, ngách, mọi nhà làm cỗ cúng tổ tiên, vui vẻ bên vò rượu cần mà nhớ ơn Bác và Cách mạng.

Sau Tết Độc lập là tiếng trống trường khai giảng năm học, con trẻ trong tấm áo mới tựu trường đón thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước với niềm vui.

Sau đó là đến Tết Trung thu, dưới ánh trăng rằm trẻ em thoải mái vui chơi, rước đèn ông sao và nhịp trống tùng rinh rinh vang lên. Trung thu năm nay sẽ không được vui và rộn rã như mọi năm vì "giặc        Covid-19”, cả dân tộc gồng mình chung sức cùng nhau "chống dịch như chống giặc”. Có những địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội. Trăng rằm vẫn sáng, không khí Trung thu này không như những năm trước vì dịch bệnh. Có những em nhỏ phải xa cha, vắng mẹ bởi dịch Covid-19 hoành hành. Bởi những "chiến sỹ áo trắng” xông pha nơi tuyến đầu chống dịch: Con ở nhà với bà/Ngóng mẹ, chờ thắng lợi/Hết dịch rồi, mẹ trở về/Với nụ cười, gặp gỡ yêu thương.

Lời thơ tâm tình chia sẻ niềm vui và vững tin ở ngày mai sẽ thắng "giặc Covid”. Ước vọng trăng rằm của con trẻ vẫn sáng, vẫn có bánh Trung thu. Đâu đó trên những miền quê, ông bà mỗi dịp Trung thu lại gửi lên quả bưởi, mấy quả na và quả thị đậm mùi hương quê cho con cháu nơi phố thị.

Thu năm nay đến với bao nỗi lo nhằm đẩy lùi dịch bệnh, cả dân tộc đoàn kết một lòng, quyên góp ủng hộ cùng vượt qua đại dịch. Hoài vọng về thu qua, mong những mùa thu tới dưới ánh trăng rằm soi sáng, cờ hoa, trống ếch, đèn ông sao lại rộn ràng khắp ngõ xóm, phố phường để: Tổ quốc ta hiền hòa dung dị/Từ ngàn đời tiếp nối bay lên/Vươn tới những tầm cao thế kỷ/Tổ quốc ta mãi mãi vững bền.

Văn Song (TTV)

Các tin khác


    Con đường đến trường…

(HBĐT) - Lâu lâu rồi, chị H. mới nhận được điện thoại từ quê ra. Ông ngoại gọi chúc mừng và hỏi han chuyện nhập học của các cháu. Nhà chị năm nay cũng nhiều chuyện vui liên quan đến học hành của các cháu: Đứa lớn có điểm thi khá cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, khả năng đỗ là chắc chắn, vấn đề là chọn trường nào cho phù hợp; còn thằng thứ 2 thi đỗ vào trường THPT danh giá của tỉnh. Sau một hồi, trò chuyện về các ngành, trường mà cháu đã đăng ký, ông ngoại các cháu bâng quơ:

Câu chuyện ngày Tết Độc lập

(HBĐT) - Hôm nay, ông bạn "facebook” nhắc Dương một kỉ niệm cũ. Hôm đó, dưới phố, trời lâm thâm mưa nhưng khi xe đến nơi thì hửng nắng. Người ta bảo nắng ở rẻo cao vàng óng như mật ong, làm say lòng người. Lúc ấy, đang mải suy tư, bỗng Dương thấy Khiêm dừng xe lại.

Ngập ngừng hoa sữa đầu mùa

(HBĐT) - Trời bước vào thu trong xanh, nhẹ nhàng, không còn ám ảnh bởi nắng nóng gay gắt của mùa hẹ, mà thay vào đó là có chút se lạnh mỗi sớm mai. Không khí trong lành cũng là lúc những chùm hoa sữa trắng li ti ngập ngừng tỏa hương thơm đặc trưng vừa e ấp, dịu dàng như có như không khiến lòng người đắm say.

Vì miền Nam...

(HBĐT) - Người bạn học cũ, quê Phú Thọ, hiện đang sinh sống ở quận Tân Bình(thành phố Hồ Chí Minh), đã và đang trải qua nhiều cung bậc tâm trạng khi dịch covid-19 bùng phát. Mấy ngày nay, dòng trạng thái của bạn hồ hởi hơn, nhất là bạn chia sẻ hình ảnh các lực lượng chi viện cho Thành phố và các tỉnh lân cận bằng tinh thần lạc quan và hy vọng mới. Bạn kể, người thân ngoài Bắc mỗi khi nghĩ về bạn, nghĩ về thành phố bạn đang sống gồng mình chống dịch, đều thích nghe lại bản nhạc "Vì miền Nam” của nhạc sĩ Huy Thục...

Nồng nàn hương thị

(HBĐT) - Lướt qua góc chợ nơi bán hàng hoa quả, khứu giác tôi bị đánh thức bởi mùi hương quen mà lạ. Ngoái nhìn, thị giác tôi lập tức bị cuốn hút bởi chiếc sọt tre xinh xắn đựng những quả tròn lẳn, vàng ươm. Thị…! Tôi thốt lên như chỗ không người rồi quay lại vồ vập, hít hà.

Những cây cầu đón ban mai

(HBĐT) - Sau chừng 20 năm, kể từ khi cây cầu đầu tiên được bắc qua sông Đà, TP Hòa Bình hôm nay đã được mở rộng hơn. Có cây cầu đã đủ cũ xưa để gắn với ký ức của một lớp người 20 tuổi. Có cây cầu còn mới nước sơn, nối hai bờ trong mối lương duyên chưa khỏi ngỡ ngàng. Và, cả cây câu đang được gấp rút hoàn thành để rút ngắn quãng đường cho cư dân thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục