Vẫn là Hồ Gươm xanh thắm… Buổi sáng mùa thu, nắng vàng nhẹ như rải những giọt mật vàng trên những lối đi ven hồ và gió thổi thật nhẹ, dâng những nỗi niềm khe khẽ, dịu dàng. Thu Hồ Gươm bao giờ cũng nhẹ, cũng khác và thật thiết tha. 2 cô bé kia chắc lần đầu ra Hà Nội, lanh chanh chạy dọc con đường ven hồ tìm chỗ check-in ưng ý nhất, cả 2 bố mẹ mỗi người một điện thoại mê mải chụp từ nhiều góc khác nhau. Tiếng người cha: "Chụp ảnh với cây, với hồ, với Tháp Rùa ổn rồi… Giờ không biết ai muốn ăn kem không nhỉ?”. Tiếng 2 đưa trẻ đồng thanh "kem đậu xanh bố nhé… Kem... kem”… Ôi tuổi thơ một sáng mùa thu mát lành, êm dịu.


Một góc thu Hồ Gươm- Hà Nội

Vẳng trong không gian những âm thanh da diết: "Thu đi dài năm tháng, vinh quang và duyên dáng cho ta khuôn mặt sáng ngời. Dáng vóc của Thủ đô, ôi sao yêu quý Hà Nội ơi…” (Hà Nội mùa thu - Vũ Thanh). Những người đang có mặt ở bờ hồ, người từ phương xa tới hay gốc Hà Nội chắc đều chung những rung cảm, đôi khi cả những hoài niệm xa vắng khi đi trên những phiến đá, lối đi in màu năm tháng... Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Vẳng bên tại câu thơ "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo”. Cùng nhịp sống sôi động của ngày hôm nay, tại sao vẫn cứ phải mùa thu để trở về với Hà Nội khi những cơn gió mát lành, khẽ khàng nhất bắt đầu thổi dọc bờ bãi sông Hồng, cầu Long Biên và đường đê Yên Phụ.

Người bạn ở phương Nam xa xôi ám ảnh mãi với trời thu Hà Nội trong ngày chia xa khi ngày lên tàu vào Nam lập nghiệp. Do vậy, những ngày này lên "phây”, zalo biểu cảm lắm! Ngày đó, lá đổ bời bời trên con phố Quang Trung, Nguyễn Du, con đường Láng... Trời chút mưa lắc rắc cho lòng thêm nhớ những con phố cổ trầm mặc. Bạn không phải người gốc nơi đây, nhưng lại có những năm tháng tuổi thơ lăn lộn kiếm sống ở đất này. Những ngã rẽ của cuộc đời khiến cả một thời niên thiếu của bạn gắn bó với nhà ga, bờ hồ, bến xe. Quen thuộc và biết rõ "tính nết” nhiều con phố, ngõ phố với những nét sinh hoạt đời thường. Quen với tiếng leng keng tàu điện chạy về phố Huế, hướng ra Hà Đông, Cầu Giấy… Rồi từ đó, bạn có những năm tháng sinh viên dù không sôi nổi và lãng mạn như thơ, như mơ nhưng cũng đủ đầy những dư vị đẹp đẽ của một thời "một đi không trở lại” đó. Nhưng vẫn phải chia xa Hà Nội vào một ngày cuối thu. Gió không ngừng thổi. Tàu xuôi về Nam mà lòng bạn ngược về Bắc, về Hà Nội. Làm sao có thể nhẹ lòng khi bạn từng được những mùa thu Hà Nội chở che, bao bọc và đồng hành…

Cũng có mùa thu không thể trở lại Hà Nội dấu yêu, bạn "lục tìm” ký ức Hà Nội qua những câu hát, bài ca, bức ảnh, đoạn video để được "thấy” cảm nhận mùa thu qua những địa danh: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cột cờ Hà Nội nơi Hoàng Thành Thăng Long, Nhà thờ Lớn, quảng trường Nhà hát lớn… và tất nhiên không thể thiếu hình ảnh cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn hay những con phố cổ trong tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Căn phòng của anh nơi phương Nam cũng treo rất nhiều bức tranh về phố cổ, mang sắc màu thu dịu dàng với những mối tình xa vắng… "Ghế đá nào tiếng chuông chiều buông/ Hát những gì tiếng guitar buồn/ Cách xa rồi nhớ thương thêm nhiều/ Giữa thu vàng ta gọi tên nhau/ Để hồ Gươm mắt long lanh chiều”(Hồ Gươm chiều thu - An Thuyên). Buổi chiều nào bạn ôm ghi-ta hát cùng với những chiếc lá rơi bên hè phố cũ, vang vọng trong lòng tiếng hát khê nồng nhưng nhiều nhạc cảm "Có phải em, mùa thu Hà Nội”(Trần Quang Lộc), "Nhớ mùa thu Hà Nội”(Trịnh Công Sơn)...

Mùa thu này, Thủ đô Hà Nội rợp cờ hoa chào đón sự kiện 70 năm Giải phóng Thủ đô... Bạn không thể trở lại bởi những lý do riêng nhưng sâu thẳm trong lòng những mùa thu Hà Nội vẫn hiện hữu, tươi mới, ấm nồng. Mỗi tin nhắn, mỗi chia sẻ của bạn đều thấy những bóng dáng xưa cũ, những người bạn, những kỷ niệm, những con phố và mùi thơm hoa sữa trong đêm... Tình yêu đó, với bạn, thật thủy chung và đáng trân trọng, rất riêng. Hà Nội thật đẹp, đáng nhớ trong trái tim bạn, Hà Nội của "Một thời đạn bom, một thời hòa bình”…


Bùi Huy

Các tin khác


Mùa bão về còn ai nhặt củi đem hong

Tản văn của Bùi Đức Thắng

Tìm thấy niềm vui


Truyện ngắn của Bùi Việt Phương


Định cúi xuống, con chim sẻ yếu ớt nơi gốc đại già đang thoi thóp. Ông từ Cần đã đứng trước mặt Định từ bao giờ. Thoáng nhìn vết sẹo trên cánh tay trần của anh rồi nhìn chú chim nhỏ yếu ớt. Chỉ có sự nhẫn nại trước mất mát mới biến hung hóa lành, thức tỉnh chưa bao giờ muộn…

Những bông hoa trên biển xanh

Tản văn của Bùi Huy

Mùa hè tuổi thơ

Một ngày nhận được 2 tin nhắn của hai người bạn. Một người là bạn từ thời ấu thơ: "Hè này, mình cho bọn trẻ về quê một tuần. Cậu về không? Để còn tắm sông và hàn huyên bạn bè?”. Còn người bạn làm cùng cơ quan lại là tin nhắn hồi đáp cho lời mời đi pic-níc ở ngoại ô thành phố: "Không đi được đâu ông ơi. Con bé lớn phải học hè rồi. Sắp tới còn phải thi vào lớp chọn, lớp chất lượng cao. Đợt này phải tăng tốc môn tiếng Anh, Toán, Văn…”, "Thế không cho nó nghỉ hè à?”. Đáp: Có chứ, nhưng từ từ đã...

Lá thư của bác tôi

Truyện ngắn của Bùi Việt Phương


Tôi tập mãi mà chưa viết đẹp được như chữ của bác cả. Tôi học kiểu chữ viết ấy từ lá thư của bác. Gọi là thư nhưng nó chỉ vỏn vẹn nửa trang giấy học trò, phần chính giữa lại bị mối xông, chỉ còn hai bên như cánh chim bồ câu đang chấp chới bay. Chút bút tích ấy là tất cả những gì còn lại một đời người.

Vọng biển

Không phải họ hàng nhưng năm nào cũng vậy, vào dịp này tôi đều được gia đình anh Hoá mời dự đám giỗ. Vì gia đình anh và bố mẹ tôi có mối thâm tình hàng chục năm nay. Giờ hai gia đình chỉ còn các bà cũng gần 90 tuổi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục