(HBĐT) - Bác X. ở phố nọ, vốn nổi tiếng là người cứng rắn và hay chuyện, thế mà vừa rồi bác vừa kể vừa rơi nước mắt về một câu chuyện mới lạ chứ. Hớt hải từ đầu ngõ ra cuối ngõ, bác tạt vào nhà bạn chí cốt, sau mấy tin nhắn, vài phút sau đám bạn già đã có mặt khá đông đủ. Rồi câu chuyện được kể. Mà vấn đề chính là chưa kể bác đã rơi nước mắt?!
Chuyện là chị A. ở công ty nọ nửa năm trước đã âm thầm xin nghỉ phép để về quê phục vụ nửa tháng trời thân mẫu của bác Sân bị ốm nặng. Chả biết thuốc thang ra sao hay có “quý nhân phù trợ” là chị A. mà mẹ bác ấy hồi phục nhanh quá. Chị A. không chỉ quà cáp chu đáo, cơm bưng, nước rót mà còn kiêm luôn chuyện bô, chậu. Chả nề hà gì. Bác H. chép miệng: Thật là như cổ tích. Thời buổi cơ chế thị trường mà vẫn còn có tấm lòng vàng đó thật quý biết bao, chị ta con còn nhỏ lắm, thế mà gửi cho mẹ chồng để đi làm “nhiệm vụ”. Trong khi đó, ông chồng cũng hồ hởi, khuyến khích, động viên vợ lên đường. Thế các bà không thấy cảm động à... Ai cũng à, ừ cho phải phép nhưng lòng vẫn gợn lên điều gì đó trong lòng. Chuyện này nghe na ná một vài câu chuyện khác ở đâu đó trong thiên hạ. Một bà khác bắt chuyện: Hôm nọ, tôi còn nghe chuyện một anh nọ tình nguyện nghỉ 2 năm phép, ngày 2 lần đi về trong 2 tuần liền chăm con một bác thuộc sở nọ ở bệnh viện dưới Hà Nội cơ. Cơm hàng, cháo chợ chẳng khác gì ruột thịt. Đã thế, chẳng một lời kêu ca, oán thán. Rồi mọi người đoán già, đoán non hay là anh em dây mơ, rễ má gì hoặc phải kết nghĩa, kết tình gì chứ chẳng lẽ chỉ có tình đồng nghiệp mà hy sinh quên mình như thế. Đợi cho mọi người nêu ý kiến hết, bác H., sau khi đã lau khô nước mắt mới thổ lộ: Nhưng mà nhà bác Sân kia, anh cán bộ có con nằm viện kia đang là giám đốc, lãnh đạo công ty đó cơ. Mà nghe nói chồng anh kia đang muốn ngấp nghé một vị trí nào đó nghe nói béo bở lắm. Mà tôi còn nghe nói thêm, nhà chị kia có mẹ già ở tận miền trong; mọi giao dịch thăm, nom mẹ hoặc chu cấp cho mẹ đều thông qua cậu em cùng thẻ ATM thôi đấy.
Nếu vô tư, chúng ta phải phục chị ta sát đất phải không các bà...Thế mà mới nghe qua, thấy xúc động quá...
Bùi Huy
(HBĐT) - Chẳng biết lấy thông tin từ đâu mà đám cán bộ, công nhân viên công ty X. cứ xì xào to nhỏ từ lúc ăn phở sáng đến bữa chiều nhậu bia hơi, mực nướng. Cụ B. về đợt này à, về trước tuổi à?. ông B. thì chẳng biết gì nhưng lạ quá, đến chỗ nào, chỗ ấy im bặt, mọi người đánh trống lảng. Anh nọ, mọi khi mới nghe cụ hắt hơi một cái cũng lọ mọ mang lọ dầu tha tận Thẩm Quyến - China mời cụ dùng cho khỏi ốm. Nay hờ hững: Nghỉ thế, giờ ai thay cụ nhỉ, còn mấy năm nữa sao chẳng cố? Cô Z. mới ra trường nhưng biết cả ngày giỗ cụ ông, cụ bà của giám đốc cộng với 5 bữa sinh nhật của tiểu gia đình giám đốc.
(HBĐT) - Đang xếp bát đũa chuẩn bị cho bữa cơm tối, chuông điện thoại reo, chị Minh vội chạy tới nghe máy rồi “… ừ…ừ, mẹ biết rồi”.
(HBĐT) - Không ngờ lại gặp “người quan trọng” trong đội hình làm truyền thông về chuyên đề X... Toàn đoàn đã lên xe và hướng về địa điểm nọ. Các bác có tuổi, khiêm nhường đang khao các bạn trẻ một vài câu chuyện tiếu lâm có chừng, có mực. Một vài bác bạo gan kể thêm một vài chuyện thâm cung, bí sử của người mẫu H., người đẹp V.. Các bác ở T.ư có khác, chuyện gì cũng biết. Mọi người cũng cảm thấy thoải mái đôi chút, đỡ cảm giác đường xa... Nhưng nhóm bạn ngồi ở góc kia lại có vẻ căng thẳng. 5-6 cặp mắt đang dồn về phía một anh bạn trẻ cỡ 28-30 tuổi. à, anh đang diễn thuyết điều gì đó...
(HBĐT) - Vợ chồng anh Tống, chị Hân thường xuyên xảy ra cãi vã, nhất là mỗi khi anh Tống đi uống rượu say về. Lần này có vẻ căng thẳng hơn, Tống ném cả khay ấm chén nước vào người vợ. Tiếng cốc chén loảng xoảng, các mảnh vỡ tung tóe, tiếng lè nhè chửi bới của anh Tống. Chị Hân cứ loanh quanh, luẩn quẩn không chạy ra được khỏi nhà. Nghe to tiếng, ông Thanh hàng xóm chạy sang can ngăn. Anh Tống, mặt đỏ phừng phừng giọng líu lại lè nhè sặc mùi rượu.
(HBĐT) - Bác đi lại trong phòng với các bước đi bạch, bịch...Nặng chình trịch! Tay bấm điện thoại nhoay nhoáy đi vài nơi, với vẻ sốt ruột, cau có...Giọng thì cao vống lên, “tròn vành, rõ chữ”: - Tôi đã nói là chú em tôi đúng hết...Nhá. Vụ việc đó, tôi đã giải quyết rồi. Nếu anh cứ nhiều lời, tôi cho “nghỉ xơi nước”...