Tôi thấy mình cần phải viết bài viết này khi câm lặng hòa vào sự câm lặng nói chung của những dòng người rời sân Mỹ Đình trong cái đêm 18/12 lạnh giá, thời điểm mà ĐTVN - những nhà ĐKVĐ ĐNA đã chính thức rời cuộc chơi. Tôi thấy mình cần phải viết bài viết này khi mà 24 giờ sau trận đấu đã nhận được quá nhiều những tin nhắn của những người hâm mộ BĐVN từ điện thoại và từ mạng facebook cá nhân của mình. Viết như một sự trải lòng, một sự sẻ chia chân thực nhất…

 

Tôi nhớ rất rõ rằng trận bán kết lượt về giữa Việt Nam - Malaysia chưa kết thúc, nhưng từng đoàn người đã lặng lẽ rời sân Mỹ Đình trong một nỗi niềm khó tả. Vẫn biết trước rằng ghi được 3 bàn thắng để lật ngược ván cờ là quá khó, nhưng cái khoảnh khắc chúng ta chính thức rời cuộc chơi, chính thức trở thành nhà cựu vô địch ĐNA ngay trên cái sân Mỹ Đình mà 2 năm về trước từng là cái sân chứng kiến ĐT lên "vua" thì ai cũng tiếc, cũng buồn, cũng nản…

Ở phía ngược lại, những cầu thủ Malaysia cười rạng rỡ rồi công kênh ông thầy Rajagobal như một người hùng. Một nhóm nhỏ phóng viên Malaysia cũng rạng rỡ cười - nụ cười của hạnh phúc và của cả sự bất ngờ khi mà một phóng viên Malaysia thú thật với người viết rằng đến tận thời điểm này họ vẫn ngỡ ngàng với việc ĐT của mình lọt vào chung kết.

Càng nhìn người ta cười hạnh phúc càng thấy buồn hơn với thất bại của ĐT mình. Nhưng ngẫm ra thì mọi thứ âu cũng là lẽ công bằng cả thôi. AFF Suzuki Cup 2008, chẳng phải chính chúng ta cũng đã cười như người Mã bây giờ, và chính người Mã cũng đã tiếc như chúng ta bây giờ sau một trận đấu định mệnh trên đất Phuket (Thái Lan) đó sao?

Để thua tuyển Malaysia 0-2, đội tuyển Việt Nam tự làm khó mình.

Trận đấu ngày hôm ấy, Malaysia chơi tốt hơn với nhiều cơ hội hơn hẳn Việt Nam. Trận đấu hôm ấy Malaysia chỉ cần hòa cũng sẽ giành được quá nhiều lợi thế để đi tiếp vào bán kết, và thực tế là cũng đã thiết lập tỷ số hòa 2-2 cho đến những phút cuối cùng. Ấy thế mà trong một tích tắc mà lý trí con người như bị thôi miên, thủ thành Malaysia đã phải khóc hận với một pha bóng bắt nguồn từ "cái chân ma quỉ" của Vũ Phong, lại được cộng hưởng thêm sự "ma quỉ" của gió và của một mô đất…

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những giọt nước mắt nghẹn đắng của thủ thành Malaysia và của cả ông thầy Sathianathan sau bàn thua nghiệt ngã. Và sau trận đấu ấy, khi vô tình ngồi cùng bàn ăn với Sathianathan, tôi còn cảm nhận rõ hơn một nỗi đau ẩn sâu trong khóe mắt của người đàn ông tuổi ngũ tuần này. Bữa ăn hôm ấy, Sathianathan gắng gượng bắt tay các phóng viên Việt Nam ngồi chung bàn mình, im lặng một lúc rất lâu rồi mới cất lời: "Khách quan nhất, tôi nghĩ rằng Malaysia đá hay hơn. Nhưng số phận đã không chọn Malaysia mà đã chọn Việt Nam - biết làm sao được".

Nếu đúng là ở đời này tồn tại cái gọi là "số phận" thì ở giải đấu ấy "số phận" đã chọn Việt Nam và đã buộc Malaysia phải gục ngã một cách chát đắng như Sathianathan đã nói? Nếu đúng là ở trên đời này tồn tại cái gọi là "số phận" thì ở AFF Suzuki Cup năm nay, số phận lại buộc Việt Nam phải trả lại cho Malaysia tất cả những gì mình đã "trót vay" trên đất Phuket 2 năm về trước? Nghĩ tới số phận, nghĩ tới cái sự công bằng được ẩn dưới những quy luật trả - vay, vay - trả mà số phận tạo ra, chợt thấy nhẹ nhõm hơn sau một thất bại.

Hỡi những người bạn đọc của tôi, những người đã tạo ra sự im lặng đáng sợ trong dòng người rời sân Mỹ Đình, những người đã bật khóc vì tiếc nuối khi chúng ta chính thức bị đá văng khỏi cuộc chơi này, mong tất cả các bạn cũng sẽ nghĩ tới "số phận" với những sự vay - trả công bằng của nó để thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn! Và chúng ta phải biết sẻ chia buồn vui với những cầu thủ từng vắt kiệt sức mà không làm nên chiến thắng.

 

                                                                                  Theo CAND

 

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục