(HBĐT) - Nhắc đến Hà Giang, ngoài sự hùng vĩ của đá chắc chẳng ai quên được địa danh Vị Xuyên với những trận đánh ác liệt. Tên những điểm cao, các sư đoàn của ta tranh giành từng mét đất với giặc đã đi vào lịch sử.


Đi tìm quá khứ

Đầu giờ chiều một ngày cuối tháng 7, tại nghĩa trang Vị Xuyên, tôi thấy người đàn ông mái tóc pha sương cặm cụi thắp từng nén nhang cho những ngôi mộ. Rồi ông dừng lại ở một ngôi mộ trông như bao ngôi mộ khác. ông đứng lặng một lúc lâu, khóe mắt ngấn lệ. Ngôi mộ đề tên liệt sĩ Trần Văn Hồng. Người đàn ông đó là ông Bùi Duy Hiển quê ở Yên Bái, năm nay đã nghỉ hưu. ông tâm sự: 27/7 năm nào tôi cũng lên đây thắp hương cho các anh em. Vừa rồi bận việc quá không lên được. Tối 26/7, tôi được mời dự lễ tri ân ở đây nhưng cũng không dự được. Ngôi mộ này là của một người đồng đội, đã có mộ ở đây nhưng đến giờ vẫn chưa được địa phương công nhận là liệt sĩ. Nhiều nơi làm việc máy móc đòi hỏi nhiều thủ tục, trong khi đó, chiến tranh loạn lạc không thể giữ được giấy tờ nên đến giờ vẫn chưa được công nhận. Trong khi đó từ năm 2013, Chính phủ đã chỉ đạo giải quyết chế độ cho những người mất giấy tờ.


Đoàn công tác Báo Hòa Bình nghe ông Hoàng Văn Xuyên, bộ đội ở Trung đoàn 524 Trung đoàn đặc công kể chuyện ở Điểm cao 468.

Rồi ông lại sang ngôi mộ anh Lưu Mạnh Cường quê ở Phú Thọ. ông chia sẻ: Anh này làm y tá cứu chữa cho bộ đội. Năm 1984, anh hy sinh. Đơn vị, địa phương nơi đóng quân công nhận anh là liệt sĩ nhưng địa phương nơi anh sinh ra vẫn chưa công nhận. Đến năm 2012, khi đến thăm gia đình được biết địa phương vẫn chưa công nhận. Bố mẹ già mòn mỏi trông đợi 26 năm, thấy thế tôi đã bỏ công 4 tháng đi làm các thủ tục để anh được công nhận liệt sỹ. ở nghĩa trang này còn nhiều trường hợp có mộ ở đây nhưng về địa phương vẫn không được công nhận là liệt sĩ. Tôi cũng đã đi làm nhiều giấy tờ cho các anh em.

Các anh không còn cô đơn

Chị Hoa, phóng viên Báo Hà Giang dẫn chúng tôi lên điểm cao 468 thuộc Đồn biên phòng Thanh Thủy, thành phố Hà Giang quản lý. Đài tưởng niệm vừa được hoàn thiện để kịp lễ cầu siêu cho những liệt sĩ nơi đây. Người đang quản lý, trông coi đài tưởng niệm là ông Hoàng Văn Xuyên trước đây là bộ đội ở Trung đoàn 524, Trung đoàn đặc công. ông kể với chúng tôi những trận đánh ác liệt ở điểm chốt đã cướp đi sinh mạng gần 2.000 chiến sĩ. ông chỉ cho tôi ngọn núi trước mặt cách Đài tưởng niệm 200 - 300 m. Đây là một trong những điểm cao ác liệt nhất. Ta và địch giành nhau từng m đất nơi đây. Để chiếm được điểm cao này là lợi thế để bắn pháo xuống thành phố Hà Giang. Nếu giữ được điểm cao và một số điểm cao khác là giữ được thành phố. Do vậy, ta phải giữ bằng được, địch cũng muốn chiếm bằng được điểm này. Với vị trí quan trọng như vậy nên hai bên tập trung quân ở đây. Đã có hơn 583 chiến sĩ của ta hy sinh ở điểm cao này. Phần lớn bây giờ không tìm thấy xác. ở đây từng hòn đất, viên đá đã nhuộm máu của những chiến sĩ. Sau một thời gian ta chiếm, địch rút, địch chiếm, ta rút nên việc an táng không được thực hiện. Nhiều người vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Tôi muốn ở đây để hương khói cho các anh hàng ngày để các anh không còn cô đơn nơi rừng sâu nước thẳm này.


               Việt Lâm

Các tin khác


Nỗi lo “thần chết” núp trong làng phế liệu

Hơn 4h sáng 3.1, tiếng nổ vang trời làm rung chuyển làng Quan Độ, xã Văn Môn (huyện Yên Phong, Bắc Ninh), nơi được mệnh danh là "thủ phủ” buôn hàng phế liệu miền Bắc. Người dân ở khu vực cách xa hiện trường cả cây số cũng nghe thấy tiếng động lớn, rồi đầu đạn rơi xuống mái ngói như mưa đá.

“Mầm xuân” đang nảy ở vùng lũ dữ…

(HBĐT) - Không chỉ trao tặng những món quà về vật chất, đoàn tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan tỉnh (ĐTN KCCQ tỉnh) còn đem đến món quà tinh thần, những sự sẻ chia ấm áp. Giữa giá lạnh vùng cao, sau hơn 1 tháng chuyển về nơi ở tạm, người dân xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) đã nở nụ cười. Nụ cười khi được sẻ chia, của sự tin tưởng về một tương lai an cư, lạc nghiệp. Chúng tôi gọi nụ cười đó là những "mầm xuân” đang nảy ở vùng lũ dữ…

Cuộc vây bắt những “người hùng” của dân quân xứ Mường

(HBĐT) - Sau 45 năm, vẫn còn nụ cười ấy, vẫn những con người ấy của những chiến sỹ dân quân "lòng gang, dạ sắt” trong trận vây bắt phi công Mỹ nhảy dù và đánh trả không quân Mỹ tổ chức ứng cứu đồng bọn tại đồi Bù, xã Hợp Hòa (Lương Sơn) trong 12 ngày đêm "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972.

Ngõ như phố

Hà Nội phố nhiều, ngõ nhiều. Nghĩ đến ngõ phố ở nơi này người ta thường nghĩ ngay đến những vách tường cao cớm nắng, những bóng sáng loãng dần, những con ngõ dài sâu hun hút, có chỗ hai người đi đã phải tránh nhau. Ngõ là thế, nhỏ và hẹp, thường là một nhánh của phố nhưng cũng có những con ngõ lại giống những con phố độc lập, có tên riêng, rộng rãi, ngõ là phố với đầy đủ đặc điểm của mình.

Vang xa tiếng thoi Lùng Tám

Tâm điểm của khu dệt vải lanh chỉ là mấy chiếc máy dệt go đơn, gỗ mộc, kéo căng bằng đai giằng rịt trong gian nhà mái lá. Chủ nhân của chúng là hai cụ bà da dẻ nhăn nheo đang cặm cụi với công việc. Góc sân là một thiếu phụ lớn tuổi, sức vóc, đang dùng gậy khuấy đảo trên chiếc ghênh nấu nhuộm thứ gì đó.

Dấu ấn của tình hữu nghị Việt - Nga

Gần 30 năm qua, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình luôn vận hành đều đặn, cung cấp nguồn điện năng khổng lồ cho đất nước. Công trình hùng vĩ này là minh chứng cho tình hữu nghị Việt - Nga son sắt.