Xuân Mậu Tuất đang đến thật gần trên từng góc làng, ngõ phố. Đây cũng là thời điểm, người dân trồng đào khắp nơi đang tất bật với các công việc chăm sóc, trông, chăm đào chuẩn bị đón xuân. Những cành đào như đang "trở mình” trước gió. Giá cả và các loại đào cũng vô chừng, vô kể, có cả những cây đào "danh bất, hư truyền” có giá lên tới vài trăm triệu đồng.


 Những cây đào rừng, thế lạ được những người thợ "săn đón” và chăm sóc cẩn thận. Ảnh: Trần Vương

Canh bạc với thời tiết

Tìm về với làng đào Đặng Cương (huyện An Dương, Hải Phòng) - nơi được xem là "thủ phủ” trồng đào từ vài chục năm nay tại thành phố Cảng, hiện nay trên mỗi khu vườn đều tất bật người vào, ra chăm sóc từng nhành cây, gốc đào. Nơi đây có hàng nghìn gốc đào cổ thụ và các loại đào phục vụ người dân chơi Tết. Những năm gần đây, từ "thủ phủ” trồng đào này, loài hoa báo hiệu mùa xuân này đã được người dân Hải Phòng và các tỉnh lân cận ưa chuộng.

Anh Lê Đình Hồng (chủ vườn đào thôn Tự Lập, xã Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng) chia sẻ: Nghề trồng đào như đi đánh bạc. Về cơ bản việc chăm đào không quá khó khăn và vất vả nhưng để đào nở hoa đúng độ thì phụ thuộc rất nhiều vào khí hậu, đất đai, độ ẩm và thời tiết. Những người trồng đào cần phải nắm rõ được các kỹ thuật cắt tỉa, tính toán thời điểm ra hoa...…Chất đất cũng rất quan trọng, đất trồng được đào thường là đất ruộng, có độ sét cao, ít chua thì mới giữ được đào tươi, dễ sống và cho hoa đẹp. "Đó là những yếu tố địa lợi - nhân hòa. Quan trọng nhất vẫn là phụ thuộc vào "thiên thời” tức là thời tiết, bởi đấy là yếu tố quyết định hoa nở sớm hay muộn, đẹp hay xấu. Thế nên những người trồng đào mới hay nói, trồng đào như một canh bạc với thời tiết” - anh Hồng nói.

Các chủ vườn đào có kinh nghiệm tại Hải Phòng, Hà Nội cũng đưa ra nhận định, thời tiết năm nay đang khá thuận lợi cho đào ra hoa và nở đúng dịp Tết. Tuy vậy, nhiều người vẫn phải vừa làm, vừa trông ngóng thời tiết. Bởi thực tế, với nhiệt độ thất thường của miền Bắc như một số năm về trước, có những vườn đào tại Nhật Tân (Hà Nội), Đặng Cương (Hải Phòng) đã nở sớm hơn so với tính toán của người dân. Cảnh "đào cười, người khóc” một vài năm trước khiến nhiều mồ hôi, công sức của người dân phải đổ sông, đổ bể. Do vậy cần hết sức cẩn thận và cân nhắc kỹ lưỡng, có phương án ứng phó kịp thời với khí hậu.

Kỳ công đi tìm những cây đào rừng, thế lạ

Theo nhiều chủ vườn, giá đào năm nay không có nhiều biến động so với mọi năm. Giá của các cây đào thông thường từ 4 - 7 triệu đồng. Đây cũng là phổ giá được nhiều người "chơi” nhất. Tuy nhiên, xu thế chơi đào rừng dịp Tết trong một vài năm trở lại đây được nhiều người ưa chuộng. Nhiều khách hàng sẵn sàng bỏ hàng trăm triệu đồng để săn được những cây đào rừng cổ, có thế độc, lạ.

Nhiều chủ vườn đào nắm bắt được xu hướng này nên ngay từ tháng 10 âm lịch đã cất công lặn lội lên các vùng núi xa xôi Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng...…tìm vào trong các hang cùng ngõ hẻm để săn bằng được những cây đào rừng về "lai ghép”. Nhiều cây đào rừng có tuổi đời khá lâu, thân cây xù xì, có vảy mốc, một vài cây đào còn có các cây ký sinh bám quanh. Cũng nhờ thế, mỗi dịp Tết, hàng trăm cây đào thế với các dáng khác nhau như "bạc phong hồi đầu”, "long cuốn thủy”, "thụ”, "trực”, "hoành”, "bonsai”, "huyền”... khiến khách hàng thích thú.

Anh Hoàng Hoan (chủ vườn đào Hoàng Hoan, Nhật Tân) cho hay, vườn đào nhà anh có khoảng 500 gốc đào, trong đó có gần 200 gốc là đào rừng, đào thế. Những cây đào cổ, đào rừng được chăm sóc rất kỹ. Trong chậu trồng các cây đào này thường được bố trí thêm những cây cối, phụ kiện tạo nên vẻ đẹp sang trọng của cây đào. Ví như một chậu đào cổ ngoài thế đẹp còn phải có thêm tùng, trúc, cúc, mai, cây đa, giếng nước, sân đình...…bố trí trong chậu đào, tạo nên vẻ đẹp yên bình của làng quê cũng như ước mong cho một năm mới sum vầy, hạnh phúc, tài lộc hanh thông.

Đào càng cổ, giá càng cao

Nhiều tay chơi còn quan niệm, sở hữu được một gốc đào cổ thụ với dáng độc là năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, phát lộc trong làm ăn. Vì thế, dù bị "hét giá” lên tới cả trăm triệu đồng nhưng rất nhiều người vẫn sẵn sàng móc hầu bao.

Anh Tuấn Anh (chủ vườn đào rừng Sa Pa, Lào Cai) tiết lộ: Đào rừng có vóc dáng cổ kính, thân mốc thường không được chỉnh sửa về mặt kỹ thuật nên mang vẻ đẹp tự nhiên. Do vậy mà thú chơi đào rừng ngày càng được nhiều người ưa thích, nhưng "rộ” nhất là tầm khoảng 6 năm trở lại đây. Những cây đào có tuổi đời lớn, qua sương gió thời gian càng nhiều năm thì giá càng cao. Để có những cây đào rừng đẹp, các chủ vườn thường phải thuê người lặn lội vào các cánh rừng sâu để săn tìm. Đôi khi phải mất hàng năm, thậm chí vài năm mới may mắn tìm được một vài cây "bạch đào” hay đào quý.

Đào rừng có nhiều loại, song phổ biến nhất là đào tuyết, đào đá, đào phai đơn, bích kép... Trong đó, đắt nhất là đào tuyết cổ. Một cây đào tuyết có tuổi đời trên 30 năm được trả giá lên tới vài trăm triệu đồng. So với những loại đào truyền thống, những cây đào rừng thế có giá cao hơn nhiều, đào rừng lai có giá cao gấp 2 - 3 lần. Những gốc cây có tuổi đời từ 20 - 30 năm thường được các chủ vườn rao bán hoặc cho thuê dịp tết với giá từ 10 - 15 triệu đồng. Có những cây đào đẹp, thế lạ và cổ kính có thể có giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

                       TheoLaodong

Các tin khác


Người “tiếp lửa” cho gốm Bát Tràng

"Cục đất để nguyên thì chỉ là cục đất, nhưng nếu qua bàn tay tài hoa, khéo léo có thể trở thành sản phẩm giá trị. Và, để tạo dựng được thương hiệu gốm Bát Tràng với thế giới là cả một hành trình đầy nỗ lực và không ngừng vượt khó của người làng nghề” - nghệ nhân gốm sứ Hà Thị Vinh trải lòng...

Chiều thu tại nghĩa trang lớn nhất cả nước

(HBĐT) - Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Nghĩa trang được khởi công xây dựng vào ngày 24/10/1975, hoàn thành ngày 10/4/1977 với tổng diện tích 140.000 m2. Đây là nơi quy tụ của hơn 10 nghìn phần mộ các liệt sỹ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chuyện về những nhà giáo lên vùng cao dạy chữ

(HBĐT) - Ở một ngôi trường tại bản làng nghèo khó, trong hành trình lên vùng cao dạy học, ngoài những trang giáo án, các thầy, cô giáo luôn có một vật bất ly thân, đó là những dây xích để cuốn lốp xe. Câu chuyện vượt khó của những nhà giáo hết lòng vì sự học vùng cao là "nốt nhạc” trầm lắng của sự nghiệp GD&ĐT.

Người mẹ Việt của sinh viên Lào

Một sáng chủ nhật cuối tháng 9-2018, khi trận đấu bóng đá giữa hai đội sinh viên Lào ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền chuẩn bị bắt đầu, các cầu thủ đã vào sân khởi động. Trong lúc nhiều người vẫn hướng ra ngoài sân như đang tìm kiếm điều gì, bỗng tiếng vỗ tay vang lên cùng nhiều tiếng reo mừng rỡ: "Mẹ Hương đến rồi”, "Con chào mẹ” cùng những cái ôm thật chặt... Người được gọi là "mẹ Hương" chính là Thạc sĩ Đỗ Mai Hương, Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Xung quanh việc chậm xử lý di dời bãi tập kết cát, sỏi không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn thành phố Hòa Bình(Kỳ III)

Bài 3 - Lời giải nào cho việc xử lý dứt điểm tình trạng chậm di dời các bãi tập kết cát, sỏi không phù hợp quy hoạch? 

(HBĐT) - Xung quanh việc chậm xử lý di dời bãi tập kết cát, sỏi (TKCS) không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn TP Hòa Bình theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 1/8/2018, cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố đã và đang tìm "lời giải” cho bài toán này.

Xung quanh việc chậm xử lý di dời bãi tập kết cát, sỏi không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn thành phố Hòa Bình (Kỳ II)

Bài 2 - Tiếng nói từ phía doanh nghiệp

(HBĐT) - "Chúng tôi sẵn sàng thực hiện phương án di dời bãi tập kết cát, sỏi (TKCS) theo Quyết định số 2488/QĐ-UBND của UBND tỉnh, nhưng tỉnh cũng phải có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong việc di chuyển. Nếu không sẽ đẩy doanh nghiệp vào tình trạng khó khăn, thậm chí là phá sản”, đại diện các doanh nghiệp kinh doanh cát, sỏi không phù hợp quy hoạch phải di dời về các vị trí phù hợp - ông Phạm Xuân Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hà có địa chỉ tại tổ 8, phường Thịnh Lang chia sẻ.