Từng là nơi người dân cột trâu sau một ngày dài chăn thả, kéo cày giúp làm ra hạt lúa, củ khoai... Không ai ngờ, nơi mái đá có thế cánh cung khiến mưa không hắt, nắng không chiếu đến, nhưng ánh sáng vẫn có thể ngập tràn phía trong từng là nơi tổ tiên người Việt cổ đã sinh ra, lớn lên, lấy việc săn bắn, hái lượm để sống. Những bí ẩn nơi mái đá được chôn giấu cả vạn năm chỉ mới được hé lộ cách đây chưa lâu bởi các chuyên gia khảo cổ trong và ngoài nước...


Từ kết quả nghiên cứu di vật tìm thấy ở mái đá Phứng Quyền tại xã Mai Hịch (Mai Châu), các nhà khoa học xác định di chỉ này có niên đại cách ngày nay khoảng 24.000 năm.

Bí ẩn vạn năm dưới chân núi Piềng Lộng

Nằm ẩn mình bên vách đá dưới chân núi Piềng Lộng thuộc xóm Hịch 2, xã Mai Hịch (Mai Châu), nếu không được anh Vì Văn Huệ, Phó Chủ tịch HĐND xã Mai Hịch giới thiệu thì chúng tôi cũng chỉ nghĩ di chỉ mái đá Phứng Quyền - nơi tổ tiên người Việt cổ sinh sống cách đây hơn 2 vạn năm giống như khu vực nuôi nhốt gia súc của người dân. Dãy núi Piềng Lộng là 2 vách đá vôi hùng vĩ, dựng đứng như đôi bàn tay khép lại, ôm trọn dòng suối Sia ngọt ngào, như dải lụa chảy xuyên qua dải đất phì nhiêu phía dưới. Đó chính là nguồn sống của các thế hệ tổ tiên người Việt cổ sinh sống ở mảnh đất này. Theo các chuyên gia, nhà khảo cổ học, chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là địa điểm cư trú lý tưởng với cư dân tiền sử. Nơi đây có hang động, núi non, có đất bằng, nguồn suối trong lành, có những cánh rừng để loài cây có hạt nảy nở cho con người hái lượm, săn bắn...

Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hương, Viện Khảo cổ học, Hòa Bình là địa phương ghi dấu nhiều di tích cổ nhân, cổ sinh và khảo cổ học có giá trị khoa học rất quan trọng. Từ năm 2017, trong đợt khảo sát các di chỉ cổ sinh, khảo cổ học trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, các chuyên gia của Viện Khảo cổ học đã phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát một số hang động thuộc địa bàn xã Mai Hịch. Trong đó, đáng chú ý là mái đá Phứng Quyền (còn gọi là mái đá Ông Quyền, Đán Phứng Quyền). Mặc dù di chỉ mái đá Phứng Quyền đã được điều tra, thăm dò từ năm 1976. Song quá trình điều tra, thăm dò vào năm 2017, các nhà khoa học đã phát hiện thêm 22 công cụ đá, 13 mảnh đá cuội và 88 tiêu bản xương động vật. Các hiện vật đã được nghiên cứu, giám định kết quả niên đại tuyệt đối bằng phương pháp giám định Carbon (C14) mẫu ốc và xương thú trong địa tầng ở độ sâu 0,5m có niên đại cách ngày nay khoảng 18.390 năm. Trong số 88 tiêu bản xương có 33 mẫu có thể giám định được, gồm các loài khỉ, báo, lửng, cầy vòi hương, nai, hoẵng, hươu, bò, lợn, đặc biệt có mảnh hàm trên có răng của gấu tre và răng voi cổ...

Thêm nhiều phát hiện khảo cổ quan trọng

Xác định đây là một di chỉ khảo cổ có giá trị cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và đóng góp quan trọng cho mục đích tái dựng lại môi trường, điều kiện khí hậu, những tác động qua lại giữa cư dân cổ và môi trường, cũng như thích ứng của con người trong sự thay đổi môi trường tự nhiên giai đoạn cuối Pleistocen (Kỷ Tân Sinh) - đầu Holocene (Kỷ Đại Sinh) ở Hòa Bình. Được sự cho phép của UBND tỉnh Hoà Bình, tháng 3/2023, đoàn nghiên cứu của Viện Khảo cổ học đã phối hợp các nhà khoa học đến từ Nhật Bản và cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiến hành công tác thăm dò, nghiên cứu di chỉ mái đá Phứng Quyền.

Để phục vụ việc theo dõi và nghiên cứu, các chuyên gia đã chia toàn bộ mặt bằng mái đá thành 22 ô với diện tích 1m2/ô; mở 2 hố thăm dò ở phía gần cửa mái đá để kiểm tra địa tầng và xác định sự phân bố hóa thạch, di vật trong các lớp trầm tích. Ở độ sâu khoảng 1m so với bề mặt (9 lớp đào, mỗi lớp dày khoảng 10cm), địa tầng gồm 5 lớp và chưa đến sinh thổ, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã rất bất ngờ khi phát hiện có 2 mộ táng cùng một số mảnh xương người rải rác ở các lớp gần bề mặt. Ngoài ra, các nhà khoa học thu được hơn 60.000 mẫu di cốt động vật. Trong đó có đại diện của loài thú to lớn là tê giác, nai, nhóm thú dữ hổ, báo và các loại nhỏ hơn như hoẵng, nhiều loài thú ăn thịt nhỏ như cầy, cầy hương, các loại thú gặm nhấm là nhím, sóc, các loài khỉ... cùng 3.532 di vật chất liệu đá. Với sự giúp sức của tiến sĩ Junmei Sawada và các chuyên gia khảo cổ Nhật Bản, 5 mẫu than thu được từ hố thăm dò đã được phân tích niên đại tại Nhật Bản. Kết quả phân tích cho thấy, niên địa AMS (phân tích tuổi địa chất) và định tuổi Carbon (C14) thì niên đại của các lớp văn hóa ở độ sâu từ 135 - 175cm (độ sâu so với mốc 0 tương đương với vết trầm tích cao nhất trên vách đá) mái đá Phứng Quyền là cách đây khoảng 24.000 nghìn năm.

Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hương, trước đây đã có phân tích mẫu vật xác định niên đại cách ngày nay khoảng 18.390 năm ở độ sâu 50cm. Điều này cho thấy đây là một phát hiện rất quan trọng khi niên đại của di chỉ mái đá Phứng Quyền còn cao hơn một số di chỉ thuộc nền Văn hóa Hòa Bình được phát hiện, nghiên cứu trên địa bàn tỉnh. Trong đợt khai quật năm 2021, các mẫu than thu thập cũng được nghiên cứu, xác định có niên đại khoảng 24.000 năm trước.

"Những kết quả nghiên cứu này đã bổ sung cho hệ thống tư liệu về cổ sinh học, góp phần nghiên cứu về cổ môi trường, cổ khí hậu ở Việt Nam. Tạo tiền đề và làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các dự án bảo tồn, trưng bày các di tích tại chỗ, xây dựng bảo tàng để phát huy giá trị của di tích. Với những giá trị đã được xác định, mong rằng các cơ quan nghiên cứu, quản lý khẩn trương lập kế hoạch, xếp hạng di tích để có thể bảo vệ và phục vụ nghiên cứu lâu dài. Cũng như cần phải lập phương án phát huy giá trị di tích, góp phần phát triển kinh tế du lịch thiết thực và bền vững cho địa phương”, tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh thêm.

Khi đứng dưới mái đá, tôi có cảm giác thiêng liêng rất lạ. Cảm giác như được trở về với nguồn cội, nơi đó có bếp lửa ấm cúng, than rực hồng tỏa khói lam quyện vào mái đá. Để cả vạn năm sau, những vết dấu của khói tạo thành lớp bồ hóng đen, dày in hằn trên đá núi. Ở góc kia của "ngôi nhà” là những tổ bà ngực để trần, miệt mài ngồi tách những hạt sồi, đập đít những con ốc bắt ở dòng suối Sia đem nướng trên bếp lửa. Ngoài mái đá là những tổ ông chỉ đóng chiếc khố bằng vỏ cây dùng búa đá, dao đá lọc thịt con thú vừa săn được. Góc mái đá phía xa là đống xương vứt lăn lóc. Cả vạn năm nay, đống xương thú chưa kịp hóa thạch, vẫn trắng lôm lốp giữa địa tầng đá vôi... Mong một ngày nào đó, hình ảnh về một cuộc sống yên bình, cổ xưa đó nơi dãy núi Piềng Lộng được tái hiện như một điểm nhấn về lịch sử, văn hóa, cội nguồn của vùng đất này... 


Mạnh Hùng

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình - nơi hội tụ những nét văn hóa, lịch sử độc đáo, bản sắc: Bài 2 - Đa dạng, bản sắc, nét riêng của các dân tộc ở Hòa Bình

Hòa Bình tạo dấu ấn đối với du khách gần xa cũng bởi sự đa dạng trong lối sống, sinh hoạt và bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em. Trên địa bàn tỉnh có 6 dân tộc chính cùng chung sống lâu đời (tổng số gần 90 vạn dân), đông nhất là dân tộc Mường chiếm 63,3% dân số; dân tộc Kinh chiếm 27,73%; dân tộc Thái chiếm 3,9%; dân tộc Tày chiếm 2,7%; dân tộc Dao chiếm 1,7%; dân tộc Mông chiếm 0,52%; các dân tộc khác chiếm 1,18%. Cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình luôn đoàn kết, chịu thương chịu khó, có ý chí phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, mỗi dân tộc thể hiện được bản sắc văn hoá riêng biệt, độc đáo, tạo nên nền văn hóa đa dạng, phong phú, đặc sắc và hấp dẫn trên đất Hòa Bình…


Thông điệp hòa bình trong những huy hiệu phản chiến

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tọa lạc trên đường Võ Văn Tần (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), chỉ cách Dinh Độc Lập khoảng 1,5 km. Nơi đây được thành lập ngày 4/9/1975, tức sau vài tháng so với mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc: Ngày 30/4/1975 - Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Những ngày đầu năm 2025, trong không khí cả nước tự hào hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tổ chức trưng bày chuyên đề "Câu chuyện từ những huy hiệu phản chiến”. Đến đây mới thấy thông điệp vì hòa bình in đậm trong từng chiếc huy hiệu, thấm đẫm trong từng câu chuyện lịch sử và làm sống lại nhiều ký ức về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Khơi dậy, phát huy giá trị di sản văn hóa Hòa Bình: Bài 5 - Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch - “mục tiêu kép”

Những năm qua, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình chú trọng việc quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa (DSVH) truyền thống các dân tộc, nhất là các di tích thuộc nền "Văn hóa Hòa Bình" gắn với phát triển du lịch bền vững, từng bước đưa Hòa Bình trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn.

Ngày 15/3/1975: Bộ Tư lệnh Chiến dịch nhận lệnh rút ngắn kế hoạch giải phóng Tây Nguyên

Ngày 15/3/1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch nhận được điện của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chấp thuận kế hoạch rút ngắn thời gian giành thắng lợi.

Khơi dậy, phát huy giá trị di sản văn hóa Hòa Bình: Bài 4 - Động lực để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể di sản văn hóa

Nhận thức rõ tầm quan trọng của bảo tồn di sản văn hóa (DSVH) là góp phần bảo vệ, phát huy hệ giá trị văn hóa Việt Nam, thiết thực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, cấp ủy, chính quyền tỉnh Hòa Bình xác định đây là nhiệm vụ then chốt trong chiến lược phát triển văn hóa. Cùng với đó, huy động được các nguồn lực, tạo sự đồng thuận của nhân dân và sức mạnh cộng đồng các dân tộc trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa.

Ngày 14/3/1975: Quân ta tiến công địch ở Trị-Thiên, miền Đông và Tây Nam Bộ

Dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Chiến dịch, ngay trong đêm 13/3/1975, Trung đoàn 24 của Sư đoàn 10, được phối thuộc 1 Đại đội xe tăng, đã triển khai lực lượng áp sát địch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục