Con đường Trường Sơn, đường HCM huyền thoại thời kỳ CNH đã góp phần thúc đẩy phát triển KTXH triền Tây đất nước.

Con đường Trường Sơn, đường HCM huyền thoại thời kỳ CNH đã góp phần thúc đẩy phát triển KTXH triền Tây đất nước.

(HBĐT) - Trải suốt chiều dài của lịch sử 4 nghìn năm dựng và giữ nước, dãy Trường Sơn hùng vĩ là thế tựa muôn đời của dân tộc Việt Nam. Thế kỷ XX, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước suốt 20 năm trời, Trường Sơn lại tiếp tục viết nên một thiên anh hùng ca. Để cho đến bây giờ và mãi về sau, chúng ta vẫn luôn tự hào về một Trường Sơn huyền thoại, về những người con bất tử đã hi sinh cho đất nước được độc lập tự do...

 

Bài I: Trường Sơn - huyền thoại một con đường

 

Trong cuốn sách “Huyền thoại Trường Sơn” do Bộ tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn biên soạn và phát hành, Đại tướng Văn Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị trung ương Đảng, Phó Bí thư Quân ủy trung ương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, người ra mặt trận trên suốt con đường Trường Sơn cho đến ngày đại thắng 30/4/1975 đã viết: “…Đường Trường Sơn đã tạo điều kiện cho thắng lợi trong chiến tranh giải phóng hoàn toàn đất nước. Nó cũng tạo điều kiện tốt cho sự nghiệp phát triển xây dựng kinh tế, xây dựng CNXH  trên cả nước và đảm bảo cho nền quốc phòng vững mạnh, bảo vệ tổ quốc XHCN hùng cường”.

 

Ký ức thời “hoa lửa”

 

Đến nay, sau hơn 50 năm, nhiều người vẫn khẳng định đường Trường Sơn là một kỳ tích của dân tộc Việt Nam; là bước phát triển sáng tạo về khoa học, nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân. Bởi con đường này chính là khát vọng độc lập, tự do, thống nhất tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Khát vọng đó, dường như vẫn còn vẹn nguyên trong những người lính đã từng vượt Trường Sơn những năm tháng chiến tranh ác liệt. Điều đó lại càng rõ hơn trong câu chuyện kể của Thiếu tướng Bùi Đình Phái, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, người đã từng vượt Trường Sơn trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại vào Nam chiến đấu. Ông bảo: Với mỗi người lính đã từng vượt Trường Sơn trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại trong những năm tháng chiến tranh ác liệt thì đó thực sự là một phần ký ức không thể nào quên.

 

“Đường mòn Hồ Chí Minh” là cái tên để gọi tuyến vận tải bí mật của ta từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Tuyến đường này bắt đầu hình thành từ tháng 5 năm 1959 do vậy còn có tên là đường 559. Binh đoàn Trường Sơn (đoàn 559) là đơn vị được giao nhiệm vụ “soi tuyến, mở đường” xây dựng các binh trạm hậu cần, y tế, công binh, bộ binh và phòng không để duy trì hoạt động của hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh đảm bảo cho nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trải qua 16 năm (1959 - 1975) xây dựng, hình thành, duy trì và mở rộng, tuyến đường đã hoàn thành xuất sắc vai trò sứ mệnh lịch sử của mình. Trong gần 6 nghìn ngày đêm, lực lượng quân sự Mỹ, ngụy đã tập trung huy động một số lượng lớn phương tiện, vũ khí, khí tài chiến tranh tối tân, hiện đại nhất thời bấy giờ trút hàng triệu tấn bom đạn nhằm đánh phá, chặt đứt tuyến đường chi viện của ta. Thậm chí chúng còn sử dụng cả một hệ thống máy móc điện tử để giúp hướng dẫn máy bay ném bom. Ngoài ra, còn sử dụng hàng triệu lít chất độc hóa học trong đó có chất độc màu da cam có chứa dioxin để diệt cỏ, làm trụi là cây; triển khai các dự án tạo mưa và các chất hóa học tạo bùn cũng đã được sử dụng để phá đường… vì vậy, tuyến đường Trường Sơn còn được gọi là “tuyến lửa” với các “tọa độ lửa”, cửa tử, các trọng điểm bắn phá, ném bom của máy bay địch. Có những trọng điểm trong nhiều ngày liên tiếp bị địch bắn phá, ném bom rải thảm. Tuy nhiên, dưới những tán cây rừng, suối sâu, đèo cao ẩn khuất trong mây mù tuyến đường vẫn vươn dài và mở rộng ra các hướng. Bắt đầu từ km số 0 thuộc thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), tuyến đường đã xuyên qua các cánh rừng già, phát triển thành một mạng lưới với 5 trục dọc theo sườn Đông và Tây dãy núi Trường Sơn. 21 trục ngang liên hoàn với tổng chiều dài hơn 17 nghìn km, nối liền hậu phương lớn miền Bắc tới các chiến trường. Trên tuyến đường đó, suốt ngày đêm, hàng đoàn cán bộ chiến sỹ âm thầm nối nhau tiến bước vào tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam.

 

Vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu, hồi ấy anh lính trẻ Bùi Đình Phái cùng đồng đội cũng đã phải vượt qua vô vàn khó khăn gian khổ. Nhiều khi đứng giữa sự sống - cái chết chỉ là lằn gianh giới mong manh. Cuộc hành quân trường kỳ, cứ đêm đi, ngày nghỉ. Đường đi chủ yếu là dốc đá quanh co hiểm trở. Cứ lên đến đỉnh núi trập trùng rồi lại tụt xuống. Nơi nào bãi bằng, đoạn đường nào qua bãi trống đều không được đi. Chỗ nào khe suối, đường mòn không được đi bởi đó là những nơi địch thường xuyên tập trung ném bom, đánh phá. Thiếu tướng Bùi Đình Phái nhớ lại: “Rừng Trường Sơn âm u, rậm rạp là thế nhưng trong suốt chặng đường hành quân hầu như chưa bao giờ có đêm. Vì cứ vào khoảng 5h chiều là địch bắt đầu thả pháo sáng. Màn đêm bị xé rách bởi những quầng lửa và tiếng bom dội ầm ì. Bây giờ nghĩ lại, ở các chặng đường chiến tranh mình đã đi qua, lúc đó chỉ thấy có một tinh thần, một khát khao đấu tranh giải phóng dân tộc rất lớn. Cho dù có người bị sốt rét, bị thương, ốm yếu nhưng vẫn cố gắng đi theo đoàn quân về phía trước. Bởi cái khát khao giải phóng và tình cảm anh em trong chiến đấu, giữa sự sống và cái chết không thể nhường bỏ cho ai được. Thậm chí có những người ốm mệt không mang vác được ba lô thì cũng cố gắng chống gậy đi để động viên tinh thần cho đồng chí đồng đội tiến lên phía trước. Thấy rõ tầm quan trọng chiến lược của tuyến đường, địch đã tập trung mọi phương tiện chiến tranh hiện đại nhất hòng chặn cắt và dập tắt ý chí chiến đấu của quân ta bằng những trận ném bom rải thảm. Có thể nói, nước Mỹ có vũ khí gì thì ở Trường Sơn cũng có thứ đó, ngoại trừ bom nguyên tử. Trên tuyến đường Trường Sơn ngoài khó khăn, vất vả về địa hình núi cao suối sâu thì nguy hiểm thường trực với người lính đó là các loại bom mìn ken đặc dưới mỗi bước chân. Như các loại bom phạt, mìn lá, mìn vướng, bom bi, bom nổ chậm… mỗi sơ xảy đều phải trả giá bằng mạng sống”.

 

Có lẽ, chính cái khát khao giải phóng đã trở thành sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Và con đường Trường Sơn - đường mòn Hồ Chí Minh đã trở thành huyền thoại về ý chí quyết tâm, về sức mạnh của dân tộc làm cho cả thế giới phải khâm phục, kẻ thù cũng phải khiếp sợ. Tổng kết cuộc kháng chiến, đã có 1,5 triệu tấn hàng hóa, 5,5 triệu tấn xăng dầu và bảo đảm hơn 1 triệu lượt cán bộ, chiến sỹ đi vào các chiến trường miền Nam và hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ bị thương từ chiến trường trở về miền Bắc. Trong gần 6 nghìn ngày đêm, các chiến sỹ Trường Sơn đã tham gia hàng nghìn trận đánh. Tiêu diệt, bắt sống và gọi hàng khoảng 3 vạn tên địch; bắn rơi hơn 2 nghìn chiếc máy bay, phá hủy hàng vạn tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh của địch. Tuyến đường Trường Sơn đã góp phần quan trọng vào việc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Nay, tuyến đường huyền thoại năm xưa đang trở thành huyết mạch giao thông thứ 2 góp phần phát triển KTXH ở triền tây đất nước.

 

Trường Sơn “chuyển mình”

 

Không giống với những lần trước, trong chuyến viếng thăm Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn lần này, chúng tôi đã có cuộc hành trình trên tuyến đường vạn lý Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh thời kỳ CNH - HĐH suốt từ Xuân Mai vào đến vùng đất thép Quảng Trị. Đã có lúc tưởng chừng bị lãng quên, cuộc sống của đồng bào dân tộc Pa Kô, Vân Kiều kiên cường, anh dũng cũng chỉ còn ít người biết đến. Nhưng con đường Hồ Chí Minh thời kỳ CNH đã vươn mình trên dãy Trường Sơn đã trở thành minh chứng hùng hồn về sự kế thừa truyền thống và sự thay đổi kỳ diệu mà hòa bình đem lại.

 

Trên suốt chặng đường dài hơn 600km từ Xuân Mai vào đến Quảng Trị, nơi đâu chúng tôi cũng thấy sự chuyển mình mạnh mẽ. “Tất cả đều nhờ có con đường lớn này đấy”, một cụ ông người Vân Kiều mà tôi chưa kịp hỏi tên trong lúc xe dừng nghỉ tại chặng Khe Ve - Pheo thuộc tỉnh Quảng Bình cho biết. Cụ bảo: trước chưa có đường, bà con mình khổ lắm, chỉ có làm nương thôi, chẳng đủ ăn, cứ triền miên đói. Chuyện học hành của lũ trẻ cũng dang dở vì trường lớp không có. Từ ngày Nhà nước làm đường, cuộc sống của người Vân Kiều sống dọc theo dãy Trường Sơn đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. Cái đói, cái nghèo được xua đi, con chữ đã được mang về làm sáng cái bụng người dân. Nhờ có đường mà cuộc sống của đồng bào đã có sự đổi thay mạnh mẽ. Trải suốt hàng trăm km, trên tuyến đường đã hình thành nhiều thị trấn, thị tứ sôi động. Các bản làng cũng đã đông vui, sầm uất. Nếu như ở phía bên kia biển mặn mòi gió, chang chang nắng và mênh mông cát trắng thì ở phía bên này dải Trường Sơn trùng điệp xanh ngát những đổi thay. Các địa danh xưa vốn là trọng điểm bắn phá của máy bay Mỹ đã đi vào lịch sử như Khe Rinh, Khe Hương, Khe Ve, đèo Đá Đẽo, Khe Mạ, sân bay dã chiến Khe Gát… thì nay cuộc sống đang có sự đổi thay rõ nét từng ngày. Trong những năm đầu đổi mới, tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại đã được đánh thức để trở thành tuyến đường phục vụ cho thi công xây dựng tuyến đường dây 500kv mang điện từ Hòa Bình vào Nam đáp ứng yêu cầu CNH. Và cũng từ đó, dự án đường Hồ Chí Minh CNH cũng ra đời. Hai dự án mang tầm quốc gia và thời đại đã hiện diện song hành trên con đường lịch sử của dân tộc. Những dự án đó cũng đã khép lại những trăn trở làm thế nào để con đường Trường Sơn không còn nằm im lìm dưới bóng rừng già và huyền thoại. Tuyến đường Hồ Chí Minh CNH đi qua 30 tỉnh, thành phố với tổng chiều dài toàn tuyến là 3.167km bắt đầu từ cực Bắc của tổ quốc kéo dài đến tận cực Nam trên đất Mũi. Con đường đã đánh thức của cả một vùng rộng lớn. Tuyến đường đi qua đã có nhiều làng bản xa xôi lộ diện, nhiều làng thanh niên lập nghiệp được thành lập và đã góp phần nâng cao văn hóa, dân trí ở vùng hẻo lánh.

 

“Trường Sơn Đông nắng Tây mưa/Ai chưa đến đó như chưa rõ mình”. Hai câu thơ đó cứ nhẹ bẫng theo chúng tôi đi từ sườn Đông sang sườn Tây  Trường Sơn. Năm xưa, tuyến đường này chẳng khi nào ngớt tiếng bom rền đạn nổ, máu xương thấm đỏ những chặng đường nhưng chẳng bao giờ ngơi tiếng hát. Qua đoạn nối giữa Đông và Tây Trường Sơn, gió ào ạt qua cửa xe, ngỡ đâu như tiếng hát, tiếng cười trong trẻo hồn nhiên của những chàng trai, cô gái TNXP thủa nào ngày đêm kiên cường bám đường cho xe qua.

 

 

Bài II: Huyền thoại tuổi 20

                                                                           

                                                                                 Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Về “ Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc"

Những ngày tháng Tư lịch sử, đoàn cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình và 2 tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên có dịp về thăm "Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc” - An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên). Chuyến đi mang nhiều ý nghĩa, giúp cán bộ, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo các tỉnh được hiểu sâu hơn về lịch sử ATK Định Hóa nói riêng, lịch sử dân tộc nói chung.

Sài Gòn tháng Tư - Những sắc màu rực rỡ

Như một cơ duyên, cả 2 lần đến với Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh) đều vào tháng Tư. Sài Gòn hoa lệ vào những ngày này được trang trí thêm cờ hoa, khẩu hiệu, tổ chức thêm nhiều sự kiện kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5)… Bởi thế, lòng người cũng hân hoan, hứng khởi. Muốn đi thật nhiều, cảm nhận thật nhiều về một thành phố giàu lịch sử và văn hóa, một đô thị sôi động và luôn rực rỡ sắc màu.

Khát vọng cống hiến vì miền Nam ruột thịt

Cứ mỗi dịp tháng 4 hằng năm, những cựu binh tham gia kháng chiến chống Mỹ lại cùng tề tựu để nhớ về thời hoa lửa lên đường đi chiến đấu với nhiệt huyết và khát vọng cháy bỏng vì độc lập và thống nhất đất nước. Mỗi người một hoàn cảnh, người gác việc học hành, tạm biệt người yêu lên đường kháng chiến, người là con độc nhất trong gia đình viết đơn tình nguyện đi bộ đội, thanh niên xung phong… với tâm thế được tận hiến cho Tổ quốc.

Khởi sắc vùng chuyển dân lòng hồ sông Đà

Phương châm "nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ” được nhắc đi nhắc lại trong suốt hành trình triển khai Đề án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà. Cùng với những chính sách thiết thực, hiệu quả, những điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, đời sống nhân dân vùng tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện từng bước ổn định.

“Xe đạp thồ” - Huyền thoại trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi được chị Ngô Thị Lai, cán bộ Bảo tàng giới thiệu tham quan, tìm hiểu khá nhiều hiện vật quan trọng, độc đáo, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu 70 năm về trước. Một trong những hiện vật ấy là chiếc xe đạp thồ huyền thoại.

Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục