(HBĐT) - Trung thu năm ấy trùng với ngày nghỉ cuối tuần. Bố bảo Trang: Ngày mai bố đưa mấy mẹ con về ngoại, cho các con đón một cái Tết Trung thu ở quê. Lâu lắm rồi mình cũng không về bà.


Vườn nhà bà thật rộng. Bà cho Trang thật nhiều quả ngon, bà nói như một bài đồng dao: "Quả na có mắt, quả hồng có tai, quả mít có gai”, nhà bà chỉ có quả thôi, con trảy nhiều vào, hôm nào về thành phố nhớ mang quà cho em Huệ nhé.

Lạ nhỉ, trong vườn nhà bà cùng một loại đất mà biết bao nhiêu thứ quả: quả mít thơm, quả cam ngọt, quả chanh chua lại có cả quả hồng không hạt, quả ớt cay thế mà bố lại thích ăn. Trang hỏi thì bà bảo: Mỗi thứ cây có mùi vị riêng cũng như con người ấy: cháu thì thấp, em Thảo lại cao kều, cháu hay cười, cũng hay nhè, anh cu Biền lại hay đùa dai... có ai giống nhau đâu. Nhưng cháu thấy đấy, các loài cây đều sinh ra từ đất. Chúng ngọt thơm để đền ơn đất mẹ. Một làn gió thổi qua, hương ngâu thơm ngát, lá cây rì rào, rì rào. Trang như nhìn thấy mẹ đất đang giang tay âu yếm những đứa con.

Ngồi trong lòng bà thật thích. Tóc bà trắng như cước. Bà móm mém nhai trầu. Mắt bà đã phải đeo kính nhưng miệng bà vui lắm. Bà kể bao nhiêu là chuyện, bà xoa lưng, vuốt tóc cho Trang. Tay bà đầy những đường gân to tướng nhưng ấm ấp biết bao.

Cỗ Trung thu bày ra khá thịnh soạn. Bố mang về bánh nướng, bánh dẻo, kẹo gôm. Bà bảo Trang múc nước rửa chuối, hồng, na..., một mâm đầy quả. Trang trổ tài khéo tay cắt hình bông hoa, hình con chó bông trông thật ngộ. Vừa xếp quả lên đĩa, bà vừa bảo Trang: "Trước khi thắp hương cái gì cũng phải rửa kỹ rồi lau bằng khăn sạch”.

- Để cho khỏi phải ăn thuốc sâu hả bà?

Bố mày! Làm gì có thuốc sâu! Nhưng như thế cho không phải tội. Trang nhìn bà tủm tỉm: "Bà làm theo lời dặn của bác sĩ ấy mà. Chiều nay, cháu nghe quảng cáo: Hoa quả phải rửa sạch, gọt vỏ trước khi ăn là gì? Bà hiện đại ghê cơ!

Sân gạch được trải ra hai cái chiếu rộng. Chị em Trang ngồi quây quần bên mâm cỗ Trung thu. Bà xuống bếp lục trong bị cói một gói giấy bóng gói kín ở trong có bao nhiêu là hạt bưởi đã được xâu lại trong những dây thép nhỏ xíu. Tất cả đều được chia đều: mỗi đứa ba xâu, đến 9 giờ mới được đốt và phá cỗ.

Trăng ở đây thật là to và đẹp. Những chiếc lá lấp lóa ánh sáng. Gió nhẹ nhưng cũng đủ làm người ta dễ chịu. Tiếng hạt bưởi nổ lách tách, thơm thơm. Mùi chuối chín, mùi hoa móng rồng ngào ngạt. Trang nhận ra hương thu rất đặc biệt của quê hương.

Ban đầu, Trang còn phụng phịu vì thiếu đèn kéo quân. Cái đèn ông sao anh Nam làm thật đẹp nhưng không có nhạc. Nhưng rồi ổn cả. Cả hội đi vòng quanh làng trong tiếng trống ếch, trong ánh nến chập chờn và tiếng cười như rung đất.

Lại đến Trung thu. Mẹ mua nhiều thứ lắm. Bánh nướng Bảo Ngọc, bánh Choco-pie, kẹo, na, hồng... Trang lau bàn thờ. Rửa từng thứ quả một cách thận trọng và thành kính. Bà ơi!

Năm nay Tết Trung thu không trùng với ngày nghỉ, chị em Trang đã bước vào năm học mới. Bố không giục về quê. Trang cũng chẳng còn đòi mẹ mua đèn kéo quân có nhạc nữa. Sao mảnh vườn quê cứ ghim mãi trong lòng?

ánh trăng tròn và to như chưa bao giờ đẹp thế. Lá cây rì rào như thì thầm trò chuyện. Từ vùng sáng lung linh ấy, bà ngoại bước ra. Tóc bà trắng như bà tiên trong truyện cổ tích, Bà mỏm mẻm nhai trầu...

 


                                               N.T.K.C

            (Giáo viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình)

 



Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Thương chiếc đèn lồng thủ công

(HBĐT) - Một mùa Trung thu nữa lại về. Bước ra phố trong đêm, tôi choáng ngợp vì ánh sáng lung linh của những chiếc đèn lồng. Hai bên vỉa hè, người người bày biện gian hàng bánh Trung thu nhan nhản. Trẻ con thành thị tụm năm, tụm bảy xách đèn lồng điện tử nói cười nhốn nháo. Không khí Trung thu cũng như thuở nào nhưng sao nó nhạt nhẽo, hững hờ quá đỗi!

Yêu thương bình dị

(HBĐT) - Sáng thức giấc gặp dòng sông và mặt trời trước mặt, dãy núi và vầng trăng sau lưng. Chiều ngoảnh mặt lại gặp mặt trời, dãy núi, dòng sông và ánh trăng. Mấy mươi năm như vậy tưởng như đã quá quen thân, tưởng như không còn gì mới mẻ để ngắm nghía và trầm trồ. ấy vậy mà không dễ để khỏi thốt ra lời yêu thương bởi lẽ yêu thương được nuôi dưỡng từ những điều quen thân tưởng như đã trở thành bình dị ấy.

Vẫn còn những mùa gió

(HBĐT) - Đang yên đang lành thì được lệnh của bác trưởng họ: "Về có việc gấp. Nhà bác có biến”. Tức tốc về. Nhà yên ắng, chẳng có việc gì. Hàng tre bên chái nhà vẫn rì rào khúc hát ngàn năm: bình yên như chưa bao giờ giông gió, nắng mưa. Chỉ lạ là vợ chồng con trưởng bác không ở nhà. Anh Thiều đi vắng đã đành, đằng này, chị Len cũng không có mặt.

Nỗi đau mang tên chất độc da cam dioxin

(HBĐT) - Sinh ra trong một gia đình thuần nông, ông bà đến với nhau sau cuộc chiến tranh chống Mỹ. Ngày ấy ông là lính chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị năm 1972. Khi rời quân ngũ ông trở về với một cánh tay đã mất. Bà là cô thôn nữ liền đem lòng yêu anh lính. Tình yêu của họ cũng đơn sơ, giản dị, mộc mạc như cái tên của ông bà. Ông Binh, bà Nết.