(HBĐT) - Người thầy, nét nghĩa đầu tiên của danh từ này dành chỉ người được đào tạo có năng lực sư phạm. Đời của mỗi người ai cũng có thầy, số lượng thầy phản ánh sự học của ta.


Không ai có thể nhớ hết khuôn mặt, tên thầy của quãng đời đi học, song tình nghĩa trong lòng học trò nghĩ về thầy ở mức độ khác nhau vẫn luôn nguôi nhớ.

Làm thầy là làm nghề dạy học, nghề thanh cao, thanh bạch nhưng chẳng mấy thanh nhàn.

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 được Đảng, Nhà nước lấy làm kỷ niệm để tôn vinh ngày giáo dục, đội ngũ giáo giới. Nhưng truyền thống trọng thầy đã có hàng ngàn năm là giá trị của văn hiến Việt Nam. Người thầy trong tâm thức của mỗi người luôn giữ ơn cha mẹ, nghĩa với thầy là đạo lý căn bản, là đạo làm người, là nét đẹp nhân văn truyền thống của dân tộc ta.

Ở đời, mỗi con người sống đúng mực, tròn bổn phận người công dân hiếu thảo với cha mẹ, ông bà biết trân trọng thầy là sự biểu thị của người công dân có giáo dục văn hóa, người giữ được nề nếp gia phong.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, truyền thống tôn sư trọng đạo luôn được phát huy. Bác luôn đánh giá rất cao vai trò của người thầy với xã hội. Bác nói: Những thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo là người vẻ vang nhất”.

Để xứng đáng phẩm cách của người thầy theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần tập trung vào ba yếu tố làm nên phẩm cách người thầy là tâm hồn, kiến thức, phương pháp sư phạm. Tâm hồn người thầy cần thể hiện lòng yêu thương vô hạn, quý mến và tôn trọng con người. Tâm hồn người thầy giáo luôn trong sáng, lối sống lành mạnh, có sự yêu thương học sinh và đồng nghiệp. Chính nhờ tâm hồn, lòng yêu thương ấy mà mỗi lời giảng của thầy mới thấm sâu vào tâm trí học sinh thành những hình ảnh đẹp trong hành trang bước vào đời của mỗi người.

Khi lên lớp giảng dạy, người thầy phải giữ gìn phẩm cách trước học sinh, nhiệt tình truyền thụ hết kiến thức theo sách giáo khoa, giáo án. Không cắt xén để dạy thêm mang tính thương mại thì phẩm cách người thầy sẽ bị hạ thấp. Người thầy phải lấy lòng nhân ái mà cảm hóa học sinh lấy sự uyên thâm của thầy mà thu hút sự ham học của học sinh. Cuối cùng, người thầy khi dạy phải lựa chọn phương pháp truyền đạt cho học sinh. Đối tượng học sinh tùy từng vùng dân tộc mà có phương pháp truyền đạt. Mỗi giờ giảng là sự gợi mở, sự khuyến khích. Việc đánh giá cho điểm học sinh phải công bằng, khách quan. Thầy không vô tư sẽ đánh mất uy tín của mình trước học sinh.

Trong cuộc đời làm thầy có những hoàn cảnh khó khăn nhưng mới rồi các thầy ở Mai Châu, Hòa Bình, sáng chiều lên lớp, tối ra sông, ra suối bắt con cá, con tép để trưa mai có thêm thức ăn cho các lớp bán trú. Hay cô giáo mầm non ở vùng có suối hễ có mưa là phân công ra bờ suối cõng các cháu về trường.
Sự gian nan, phấn đấu của các thầy cho sự nghiệp trồng người là vô hạn thấm nhuần lời Bác dạy: 

"Vì sự nghiệp mười năm thì phải trồng cây
Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Thật đáng trân trọng biết bao những thầy, cô đang ngày đêm cần mẫn lên vùng cao "gieo chữ”. Những thầy giáo đã nghỉ hưu không còn đứng lớp nhưng vẫn giữ nhiệt huyết tham gia hội cựu giáo chức, tiếp tục góp xây sự nghiệp trồng người. Thế mà mới đây có ý kiến đội ngũ nhà giáo phải được tổ chức lại "hợp đồng” đặt ra ngoài biên chế làm các nhà giáo hoang mang nhưng khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đội ngũ giáo giới trở lại yên tâm.

Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, thiết nghĩ, người thầy giáo phải luôn rèn luyện phẩm cách không ngừng học tập nâng cao tính sáng tạo trong truyền thụ phấn đấu làm người thầy giáo tốt như lời Bác Hồ dạy: "Người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”.


Tùy bút của Văn Song

Các tin khác


Mừng thọ

(HBĐT) - Mấy bữa nay, anh Th. bấn lên vì chuyện làm mừng thọ cho bố đẻ. Mừng quá, cụ 80 tuổi rồi mà vẫn tinh anh lắm, vẫn đọc báo, tập dưỡng sinh. Buổi chiều, cụ vẫn 2 vòng đi bộ quanh vườn nghe chim chóc véo von. Bạn già đến chơi có thể đàm đạo chuyện nước nhà, chuyện thế giới… Cũng mừng các con đều ổn ở mọi khía cạnh…

Góc nhớ tháng tư

(HBĐT) - "Tháng tư ơi sao yêu nhiều đến thế/Một khoảng trời, một chút bâng khuâng/Nắng lung linh bỏ mùa xuân ở lại/Em gọi hè trong chiếc lá me bay.” Chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lần ta đã ngân nga những vần thơ đầy cảm xúc dạt dào như vậy mỗi độ tháng tư về. Ta hân hoan, vui mừng như trẻ lên ba đón lấy món quà của bà, của mẹ sau mỗi phiên chợ. Tháng tư về, đâu đâu cũng thấy nắng ngập tràn. Từ phố nhỏ yêu thương hàng ngày ta đi làm tới con hẻm len qua khu trọ vốn dĩ chật hẹp chỉ một lối người qua, nắng len lỏi, bừng lên tươi rói.

Hương xuân

(HBĐT) - Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, đẹp như hương thầm của cô gái mới lớn, nhẹ nhàng và quyến rũ. Mùa xuân, tiết trời trong lành, mát mẻ nhưng sáng sớm hay đêm về vẫn cảm nhận được cái se lạnh mơn man. Nơi thôn quê - những "khu phố” của làng quê ta thường tìm được cảnh yên ả, thanh bình mỗi sáng mai thức dậy. Sương xuân dịu dàng đọng lại nơi cỏ cây, hoa lá, trên ngọn lúa xanh mướt đang bén rễ vươn mình đón ánh bình minh. Và đâu đó, những người con xa quê thường nhớ nhung, lưu luyến và trở về mỗi khi có dịp để được thả hồn với "bờ ao, giếng nước, sân đình”, tìm về với tuổi thơ và sự bình yên nơi tâm hồn.

Tình làng, nghĩa xóm

Nhà tôi ở khu tập thể được cơ quan phân cho từ những năm 80 của thế kỷ trước. Ngày đó, cách đây ngót nghét gần 30 năm, 2 dãy nhà tập thể cấp 4 quay mặt vào nhau. Trước mặt là khoảng sân rộng chừng 5 m, nhà nào tổ chức cưới hỏi hoặc có việc gì thật thuận tiện vì không phải thuê mượn địa điểm mà tình làng, nghĩa xóm lại trở nên khăng khíthơn. Trẻ con thời đó tha hồ vui đùa, chơi những trò chơi dân gian chúng thích dưới khoảng sân rộng của khu tập thể. Những gia đình sinh sống ở đây đều công tác cùng cơ quan. Nhớ lại những ký ức đã qua mà lòng thấy xao xuyến.

Những khúc ca còn mãi

(HBĐT) - Mùa xuân… khơi gợi, tạo niềm vui, cảm hứng cho con người bởi những hạt mưa bụi nhè nhẹ phủ lên những cây đào, cây mận đang nở hoa góc vườn. Chút se lạnh trong nắng sớm khi bắt gặp chồi non của hàng cây bên con đường ngày ngày đi qua. Không khí chộn rộn, tất bật của các gia đình trước mỗi dịp Tết đến, xuân về. Và còn nữa là những khúc ca xuân gắn với những mùa xuân tuổi trẻ, mùa xuân kỷ niệm mà không ai không từng một lần xao động, trân trọng…