Cuối thu, tiết trời bắt đầu se lạnh. Buổi sáng, những cơn gió hanh hao thổi chiếc lá vàng nằm trên hè phố. Hạt sương sớm long lanh ngơ ngác trên thùy lá. Đêm, cơn gió khe khẽ rít trên mái phố, cây cổ thụ trước hiên nhà xao động, những chiếc lá cuối cùng bật cành, lao mình vào gió trong cuộc hành trình tìm về đất mẹ. Chiếc lá về nơi đất mẹ để ủ ấm những mạch ngầm cội rễ trong giá lạnh. Đợi mùa xuân cây tung lộc biếc xanh. Bay ngang qua thành phố, tiếng chim khắc khoải ướt đẫm sương, bừng tỉnh những giấc thu. Lòng chợt miên man, vậy là đã đến mùa chim di trú.

Những đàn chim bay về phương Nam để kiếm thức ăn, tránh mùa đông lạnh giá. Qua thành phố, qua những con đường sáng đèn, rặng cây ngay hàng, thẳng lối. Con phố hoa lệ luôn hấp dẫn mọi người nhưng đâu phải là chốn dừng chân của chúng. Sau một ngày bay mỏi cánh, những chú chim phải dừng lại trú chân trên những rừng cây phía bên kia thành phố khi màn đêm buông xuống. Tựa như vừa bay qua một sa mạc khô cằn, đại dương lạnh lẽo. Dường như sự mệt mỏi, đói và khát thấm vào tiếng kêu khắc khoải, buồn bã loang trong màn đêm. Ngày mai, chúng phải tìm những cánh đồng, khe suối để uống nước, kiếm thức ăn cho lại sức mà bay tiếp thêm một chặng đường dài. Cứ như vậy, chúng bay, đậu rồi lại bay, một hành trình dài đầy khắc nghiệt.

Có những chú chim phải bỏ dở cuộc hành trình vì không còn đủ sức để bay đến phương Nam ấm áp. Chúng sà xuống những cánh đồng vừa gặt xong, tìm kiếm thức ăn và trú lại đó như một sự an bài số phận. Sương lạnh thấm vào từng tấc đất, gốc rạ, phủ nâu cả cánh đồng, chúng vẫn phải ngày ngày kiếm ăn. Những đàn chim ở quê tôi cũng mang giấc mơ di trú. Giấc mơ cho sự sinh tồn. Chỉ một số con cò, vạc không đủ sức bay hay không nỡ xa làng quê mà tụ lại tạo thành một đàn kiếm ăn khắp đồng, mặc những cánh chim từ phương trời nào bay ngang qua đây như mời gọi. Cánh đồng nâu trơ gốc rạ, xơ xác dưới đông giá lạnh được điểm xuyết bằng những cánh cò, cánh vạc làm cho bức tranh đồng quê cũng thêm phần ấm áp. Cánh đồng thơm thảo, nhiều thức ăn nhưng cũng nhan nhản những cái bẫy của con người là mảnh lưới trong suốt, tiếng chim mồi hấp dẫn của đám thợ săn đang chờ chúng. Cánh chim tự do không nghe rõ tiếng kêu buồn bã của con chim mồi nên sà xuống và sập bẫy. Thiên nhiên giăng cái bẫy giá rét bủa vây xung quanh. Từ nhỏ, đám mục đồng chúng tôi đã quen với sự có mặt của những cánh chim trên đồng vào mùa đông. Hình ảnh những cánh chim dù giá rét vẫn phải bay khắp cánh đồng kiếm ăn trở thành một điều gì đó thân thuộc, vừa thú vị, vừa đáng thương. Chúng đậu trên lưng trâu, bay theo đàn trâu để bắt những chú châu chấu từ gốc rạ bay ra. Những cánh chim bay thấp thoáng trên cánh đồng nâu sẫm cũng chẳng sợ bọn trẻ chăn trâu, chúng sà xuống gần đống lửa ấm áp mà chúng tôi đang sưởi. Chúng tôi hiểu được nỗi lòng của tiếng chim hoảng hốt khi phải xa đàn nên vẫn thường bí mật làm sập bẫy của thợ săn chim. Dần dà họ cũng chán mà bỏ đi nơi khác. Những cánh chim lại thỏa sức bay đùa vờn nhau, theo đàn trâu kiếm ăn trên đồng. Nhà tôi, trước mặt là cánh đồng, sau lưng là đồi. Những ngày mưa, thả trâu rồi ngồi bên cửa voóng nhìn ra đồng mà thương cho những cánh chim. Sương sớm lạnh giá và mưa phùn làm bộ lông chúng ướt mèm, đàn chim cúm rúm nhón từng bước một như dò dẫm trong đêm. Chiều tối, trời rét hơn, chúng bay về rừng tìm chốn ngủ mong những tán cây chở che khỏi những cơn gió lạnh. Đêm, không gian yên bình, vắng lặng, phía sau cánh rừng, trên những lũy tre làng bỗng phát ra những tiếng kêu éc éc của chim lợn nghe buồn. Theo sau là những tiếng trở mình của mấy chú chim non. Tiếng kêu của chúng cũng làm con người khắc khoải theo. Mùa đông càng trở nên cô quạnh hơn. Ngày ấy, tôi hỏi mẹ:

- Sao đàn chim không đi tránh rét hả mẹ?

Mẹ xoa đầu tôi và bảo:

- Chúng già rồi hoặc có thể chúng đang nuôi con nhỏ, không thể bỏ con bay theo đàn được.

Mẹ giảng giải: Quy luật sinh tồn của cuộc sống buộc đàn chim phải tránh rét. Nhưng sự sống của những chú chim non cũng rất quan trọng. Chúng cần được bảo vệ, chăm sóc trước thời tiết khắc nghiệt. Diều đó đòi hỏi sự hy sinh rất lớn lao của thiên chức làm mẹ. Dù có giá lạnh, khó khăn đến đâu nhưng chim mẹ vẫn bươn mình ra giữa cánh đồng đầy rẫy những nguy hiểm để không chỉ nuôi bản thân mà còn vì đàn con nhỏ đợi mẹ nơi cánh rừng kia. Dó không chỉ là bản năng của sự sinh tồn mà còn chứa đựng trong đó là tình mẫu tử thiêng liêng... Không biết điều suy đoán "Có thể…” đó của mẹ tôi có đúng hay không nhưng mẹ luôn dạy chúng tôi những điều hay như thế. Đó cũng là sự cảm thông, thấu hiểu của tình mẫu tử. Mặc dù lúc đó, chúng tôi có thể chưa hiểu hết những gì mẹ nói.

Lớn lên, tôi đi học rồi đi làm xa, miền quê nghèo như nhiều người khác trong làng. Như những cánh chim di trú kia, không chịu được những khó khăn của cuộc sống quê mình nên phải bay tới quê người tìm nơi trú ngụ, mưu sinh, tôi cũng mang theo những giấc mơ phố thị. Những lúc gặp khó khăn, tôi lại nghĩ về bố mẹ ở quê, người đã vất vả nuôi tôi ăn học và tự nhủ cần phải cố gắng hơn nữa.

Bất chợt, bên ban công nhà hàng xóm vang lên một tiếng chích chòe báo sáng từ chiếc lồng sơn son. Trời đã vào đông, lòng vẫn còn ngổn ngang bao điều suy cảm.


                                                                      Bùi Đức Thắng

(Báo Văn nghệ Hòa Bình)

Các tin khác


Ký ức xanh

(HBĐT) - Cỗ xe ngựa cũ kỹ màu thời gian chợt đưa anh đi về cuối con đường, nơi có thể ngắm ngã ba sông. Nắng cuối ngày đã nhạt dần trên các triền đê. Nhưng phía xa kia, dưới tán phượng hồng rực, đám học sinh đang chí chóe vừa trêu nhau, vừa chụp ảnh lưu niệm. Màu áo trắng học trò… tinh khôi, sáng trong. Anh bỗng thở dài khi nhìn sang bên kia sông… Nhà người ấy còn ở đó hay đã chuyển nơi nào?

Dốc Cun

(HBĐT) - Miền núi nước ta có nhiều đèo, dốc. Nếu đèo là đường đi qua ngọn núi thì dốc là đường đi lên, xuống giữa hai đầu cao, thấp của một ngọn núi. Dốc Cun có những nét đặc trưng khá nổi tiếng của xứ Mường nói riêng, vùng Tây Bắc Tổ quốc ta nói chung.

Đi dọc đất Mường

(HBĐT) - Đứng giữa đất Mường, ta cảm nhận rõ những điều thiêng liêng và huyền diệu bởi đâu đây vẫn còn những dấu tích được nhắc đến trong những áng mo. Tiếng chiêng ngân vang kể cho ta nghe những điều bí ẩn trên mảnh đất này. Nhưng, xứ sở này cũng vô cùng bình dị và mộc mạc như bông lúa chín vàng dưới chân núi Cột Cờ, ruộng vườn biếc xanh bên dòng sông Bôi, những mái nhà sàn yên ả trên đất Mường Vang... Thật khó để lý giải về cội nguồn văn hóa của một dân tộc.

Người cô họ

(HBĐT) - Bố tôi là con một và ông trẻ chỉ có 1 con là cô Leng nên cô cũng được coi như thành viên của gia đình tôi. Từ nhỏ, cô đã ăn ở nhà tôi nhiều hơn nhà cô ở cuối vườn. Nhiều người lầm tưởng bố tôi và cô là anh em ruột. ông nội thấy thế chỉ cười cười.

Làm từ thiện

(HBĐT)- Được nhóm cử là trưởng nhóm các thành viên đi làm từ thiện ở xã P, ông XX phấn khởi lắm. Lần này, chắc chắn được phát biểu, được lên ti-vi, báo đài. Vì thế, ông mất 5 đêm để soạn sẵn bài phát biểu khoảng 3 trang khá lâm li, thống thiết. Cuối bài còn có một chùm lục bát khoảng 10 câu nói về quá trình quyên góp, ủng hộ của tổ của các gia đình. Ông cũng quan tâm đến phần "khánh tiết”: Nào chuẩn bị quần áo của nhóm, có lô-gô, sắc màu rực rỡ; tóc tai, giày dép cũng được tề chỉnh. Rồi mất 2 ngày để tính toán mua bán các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con, nay cả nhóm đã hòm hòm công việc. Cứ thế là lên đường thôi…Nhưng ông thấy vẫn chưa ổn. À, suýt nữa quên mất, còn công tác tuyên truyền nữa nhỉ…Đã mời báo đài chưa?