(HBĐT) - Thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ, ở vùng "rừng xanh, núi đỏ”, từ trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế đến mọi nhà ít nơi còn dùng điện thoại bàn, từ già đến trẻ đều sắm điện thoại di động để liên lạc cho thuận tiện. Nhiều người khấm khá còn sắm được điện thoại thông minh cho sành điệu, hợp thời với phong trào facebook, zalo...


Sau mấy vụ lình sình buộc thôi việc, trở về với dao, rìu, búa, nỏ nhưng Thạch Sanh vẫn "găm” được ít vốn liếng nên gia đình chàng tiều phu cũng gọi là có "của ăn, của để” trong vùng. Vậy là Thạch Sanh quyết định mua cho vợ chiếc xe máy Lead, con gái chiếc Liberty, còn mình là chiếc Ara Blade và mỗi người một chiếc Iphone đời chót. Vì chưa có giấy phép lái xe nên cũng chỉ dám đi loanh quanh trong xã, hôm nào hứng lên mới dám lượn ra phố huyện nhưng vẫn lo ngay ngáy vì sợ các bác "áo vàng” tuýt còi.

Những lúc rảnh rỗi, mọi người trong nhà Thạch Sạch thường mỗi người một góc lăm lăm điện thoại trên tay để lướt Web. Hôm ấy, khi mở facebook, chàng tiều phu tình cờ bắt gặp trang quảng cáo "Giấy phép lái xe ô tô, mô tô giá rẻ, nhanh gọn, chuẩn không cần chỉnh”, liền bàn với vợ quyết định đặt mua mỗi người một chiếc để đi lại cho đỡ lằng nhằng. Y như lời quảng cáo, sau 7 ngày đặt hàng, cả nhà Thạch Sanh đều có bằng lái xe làm bằng chất liệu PRT, có ảnh và chữ ký đóng dấu đỏ hẳn hoi. Quả là tiện ích, vì chẳng phải lo hồ sơ, cũng không phải thi cử, sát hạch, có bằng và mua thêm bảo hiểm trách nhiệm dân sự, đi lại tự tin hẳn lên.

Vì là bằng rởm, không được học luật, không phải qua sát hạch nên cả nhà Thạch Sanh mù tịt về các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Tết đến, xuân về, việc đi lại, mua sắm càng nhiều nên mọi người đều lượn như con thoi. Hôm ấy, sau khi điểm tâm món tiết canh, lòng lợn, có chút hơi men Thạnh Sanh hứng chí rủ 2 ông bạn hàng xóm ra phố huyện mua hàng Tết. Khi cả ba đang nghễu nghện trên chiếc Ara Blade thì bị một tốp cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Dừng xe, Thạch Sanh ráo hoảnh: "Ba người một xe rồi, hết chỗ ngồi rồi, không đi nhờ được nữa đâu”. Nhưng không ngờ các bác "áo vàng” lập biên bản bắt nộp mất hơn 3 yến gạo ngon vì vi phạm nồng độ cồn và chở quá số người quy định. Nộp phạt mất 500.000 đồng nhưng Thạch Sanh tự nhủ: Thôi thì "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.

Sau đó ít ngày, chàng tiều phu chở vợ lên tỉnh để thăm thằng út đang học ở trường dân tộc nội trú. Đến ngã tư, bỗng thấy mọi người dừng lại tăm tắp, Thạch Sanh thầm nghĩ "Đường rộng thì mình cứ đi”. Chưa qua khỏi ngã tư, cả hai vợ chồng cùng giật thót vì lại bị tuýt còi. Xuống xe nghe bác "áo vàng” giải thích, Thạch Sanh mới hiểu thế nào là đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng và lại một lần nữa "nghiến răng” rút hầu bao nộp phạt trị giá đến 5 yến ngô.

Chưa hết, sát Tết, chàng tiều phu lại chở vợ đi siêu thị mua mứt và bánh, kẹo về bầy cùng mâm ngũ quả. Từ bản ra quốc lộ, vì hấp tấp lại muốn đi thật nhanh để biểu diễn "tay lái lụa” với bà xã, Thạch Sanh đã đâm sầm vào sườn xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyta Zace. Hai vợ chồng cùng xa xẩm mặt mày vì cú va chạm mạnh, chiếc Ara Blade bẹp dúm. Khi giải quyết vụ tai nạn, cầm giấy tờ của vợ chồng Thạch Sanh trên tay, bác "áo vàng” hỏi: "Bằng này mua à?”. Vốn thật thà, chất phác, chàng tiều phu thản nhiên trả lời: "Xe máy hơn 40 triệu, đắt thế còn mua được, cái bằng có hơn 3 triệu làm gì không mua được”. Tính kỹ ra, để giải quyết êm xuôi vụ va chạm, gia đình chàng tiều phu cũng thiệt hại ngót nghét hơn một tấn ngô (gần 9 triệu đồng), chưa kể vì sử dụng bằng rởm nên bị tịch thu vĩnh viễn.

Sau lần đấy, người dân ở vùng rừng xanh, núi đỏ thấy cả nhà Thạch Sanh đăng ký tham gia và học hành rất chăm chỉ tại lớp đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 do sở GTVT tổ chức tại Trung tâm cụm xã.


Đại Quang

Các tin khác


“Bác sỹ giặt là”

(HBĐT) - Bước vào năm cuối THPT nhưng "cậu ấm” của vợ chồng Thạch Sanh không chịu chú tâm vào học hành, ôn luyện mà suốt ngày chúi đầu vào facebook, zalo, game, thậm chí còn "ngập sâu” vào cá độ trên mạng khiến cả nhà không chỉ hao tiền, tốn của mà còn phải trăn trở, lo lắng cho tương lai, sự nghiệp của "quý tử”. Thạch phu nhân rầu rĩ, phàn nàn: "Học hành thế này chắc lại trở về nghề truyền thống của bố mày thôi, may mà búa, rìu, cung, nỏ vẫn cất ở trong kho đấy”.

Tháng tám đong đầy nỗi nhớ

(HBĐT) - Tôi bắt đầu nhớ mùa thu của mình bằng những tháng tám trong veo, khi mà nắng mùa hạ đã lùi thật xa, cái oi nồng đã dịu bớt, bầu trời trong xanh lộ cả một vầng cao bát ngát. Tháng tám đi giữa đất trời thôi cũng thấy lòng mình nhẹ dịu, bồng bềnh như những đám mây xôm xốp đang lững lờ trôi.

Mưa thời con gái

(HBĐT) - Mưa xối xả như cái vòi hoa sen mà gã chồng tôi ngày trước hay quên chuyển chế độ trong toilet khi tôi vào rửa tay. Dãy phố đang sầm uất bỗng bất lực nhìn nước mưa tràn trề từ mái nhà xuống đường, xuống miệng cống. Mưa. Bốn mươi tuổi cũng đâu ngờ được mưa lúc nào. Vẫn quên mang theo mấy cái áo đi mưa, vẫn quên nhìn cơn phía núi xa để gọi chuyến taxi chỉ tốn mấy chục bạc cho ba mẹ con.