(HBĐT) - Nhìn bộ mặt bác X. vào nhà đã thấy có chuyện. Mắt ngầu đỏ, bác thốt lên: - Không thể chịu nổi… cái thái độ... - Cái gì thế, bác gái đuổi ra khỏi nhà à? - Biết là bác đang bực, ông Nhân vẫn cố trêu để xoa dịu.

- Là cái chú hàng xóm mới nhà tôi… Hôm nay, "nhà nó” động thổ. Trước đó, mình rất thoải mái bảo khi chưa kéo được điện, nước cứ dùng, đừng lăn tăn. Có việc gì khó, mắc mớ cứ trao đổi, dễ thì giúp, khó thì cùng bàn. Hàng xóm mà…

Trước khi đi làm đã dặn để ý thợ máy xúc, làm cho cẩn thận, đừng "móc” vào móng nhà. Thế mà… cái máy múc cứ thúc thật lực vào móng nhà. Tôi có ý kiến thì "nó” sửng cồ lên định vào tấn công tôi…

- Lý ra, lúc múc móng, máy xúc không nên táp quá sâu. Giáp với móng hàng xóm, thợ phải dùng xẻng để xúc và chỉnh. Dùng máy xúc… toác móng nhà hàng xóm thì sao - ông Nhân đỡ lời.

- Tôi nói một, nó nói mười rồi còn dọa dẫm là sẽ cho người "xử” nếu tôi làm khó dễ mà tôi làm khó dễ gì chứ. Hàng xóm với nhau cần sự chia sẻ, thông cảm thôi. Nó "nổ”: Quen biết rộng, toàn "VIP”, tiền không thiếu nên chẳng sợ gì cả. Thích thì làm thế đấy... Lúc đó, bà con hàng xóm can ngăn, phân giải mà nó vẫn gân cổ lên đòi "làm thịt” tôi. Nó bảo: Cư xử phải biết điều. Đừng có đùa…

- Thôi bác ạ. ăn ở thế nào, bà con làng xóm, lân bang biết hết. Đừng nghĩ ngợi sâu làm gì. Họ cạn nghĩ, không chấp bác ạ. Đời còn dài, có ai nắm tay từ sáng đến tối đâu. Rồi họ sẽ phải ân hận về cách hành xử đó thôi - Thấy bác X. chưa nguôi, bác Nhân chỉ có thể nói thêm như vậy…

Cũng may, mọi chuyện rồi cũng dừng ở đó, vì tuần sau bác X đến nhà chơi, ánh mắt, nụ cười đã thấy thoải mái hơn. Gợi lại chuyện cũ, bác X. thổ lộ:

- Tôi cứ tưởng mọi chuyện xấu thêm nhưng hôm kia, anh ta có đến nhà tôi và có ý xin lỗi. Nói hôm đó ăn uống động thổ nên quá chén. Nói năng hồ đồ mong bác bỏ qua. Tôi chỉ hỏi lại: nếu vào trường hợp như tôi, anh sẽ làm gì? Anh ta im lặng.

- Thôi bác ạ, người ta có lời như thế mình cũng nên bỏ qua. Bây giờ quan hệ không thể tự nhiên như hồi đầu mới quen nhưng rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi…

- Đương nhiên chứ. Ai lại muốn gây thù chuốc oán với người ở sát nách mình. Cực chẳng đã đấy chứ. Hôm đấy ông mà nhìn thấy cảnh máy xúc nó "táng” vào móng nhà thì không chịu nổi. Mà tôi chỉ góp ý nhẹ nhàng, chân thành thôi đấy chứ - bác X. như nói lòng mình.

Nhìn ra mảnh vườn đang ngập nắng xuân, ông Nhân và Bác X. bỗng thấy lòng như nhẹ nhõm hơn. Bao lần nói về chuyện hàng xóm mà chưa bao giờ có hồi kết. Ai chẳng muốn có những gia đình hàng xóm tử tế, tốt bụng, đừng lắm chuyện, bụng dạ hẹp hòi.

Nhưng nếu "vớ” phải điều không mong muốn cũng phải tìm cách hóa giải chứ để trong lòng bức bách lắm.

Như chuyện ứng xử của anh bạn trẻ kia, tuy ban đầu có vẻ hồ đồ, nóng vội nhưng biết đâu sau này lại là người dễ gần, hòa đồng, sống chân thành với mọi người. Quan trọng nhất vẫn là cố gắng lắng nghe, tìm hiểu, nắm bắt "thông điệp” từ mỗi người. Từ đó có cách tiếp cận, tìm hiểu và thông cảm, bỏ qua.

Nếu chuyện gì về hàng xóm cũng "găm” trong lòng thì mệt quá!

Bùi Huy


Các tin khác


Sông trong Mường

(HBĐT) - Bao đời nay, với "Tam Sơn, Tứ hải, Nhất phần điền” đã tạo nên hình hài đất nước ta. Nói về đất nước, dân ta cũng chỉ dùng hai thành tố non sông là đủ. Như vậy sông đóng vai trò chính tạo nên hình hài một vùng quê, một xứ sở, một quốc gia. Từ điển tiếng Việt ghi: "Sông là dòng nước lớn bắt nguồn từ núi chảy ra biển hoặc vào dòng sông khác”. Cũng như nhiều vùng quê trên đất nước, Hòa Bình có những dòng sông tạo nên "rường cột cho mình "với những đặc trưng riêng. Ngoài các sông lớn chủ yếu ở bốn Mường còn có một số sông nhỏ khác.

“Bác sỹ giặt là”

(HBĐT) - Bước vào năm cuối THPT nhưng "cậu ấm” của vợ chồng Thạch Sanh không chịu chú tâm vào học hành, ôn luyện mà suốt ngày chúi đầu vào facebook, zalo, game, thậm chí còn "ngập sâu” vào cá độ trên mạng khiến cả nhà không chỉ hao tiền, tốn của mà còn phải trăn trở, lo lắng cho tương lai, sự nghiệp của "quý tử”. Thạch phu nhân rầu rĩ, phàn nàn: "Học hành thế này chắc lại trở về nghề truyền thống của bố mày thôi, may mà búa, rìu, cung, nỏ vẫn cất ở trong kho đấy”.

Tháng tám đong đầy nỗi nhớ

(HBĐT) - Tôi bắt đầu nhớ mùa thu của mình bằng những tháng tám trong veo, khi mà nắng mùa hạ đã lùi thật xa, cái oi nồng đã dịu bớt, bầu trời trong xanh lộ cả một vầng cao bát ngát. Tháng tám đi giữa đất trời thôi cũng thấy lòng mình nhẹ dịu, bồng bềnh như những đám mây xôm xốp đang lững lờ trôi.