(HBĐT) - Vừa đi làm về, đang lúi húi nấu cơm trong bếp, chị H. giật nảy người vì tiếng chuông gọi cửa. Ai thế? Tiếng chuông gắt nên có thể đoán người bấm đang có việc gấp, vội. ôi giời, cô Mẩy. Em họ của bố. Có việc gì mà cô có vẻ bồn chồn, mắt lại có điều gì đó lấp lánh vui và hy vọng…

- Này, cô sắp lên đời rồi nhé. Xe mới và tiền tiêu mệt nghỉ…

Cô Mẩy thì thầm ra điều bí ẩn:

- Bí mật nhé. Đừng vội nói với chú. Để cho bất ngờ.

- Thế cô trúng xổ số hay có "chàng” nào đầu tư cho cô… Con xe tay ga cô mới mua cơ mà… -Tay đảo món xào, chị đưa đẩy.

- Không, cô trúng thưởng trên hệ thống mạng "phây-búc”. Họ vừa nhắn tin cho cô tối qua. Cả một đêm không ngủ vì hồi hộp. Số điện thoại của cô là duy nhất trúng giải lần này đấy. Hẳn 1 SH long lanh màu đồng và 200 triệu đồng nhé. Đây nói có sách, mách có chứng… Cho nên cháu vào ngay mạng để điền các thông tin cho cô… Có cả một công ty xe máy lớn nhất nước mình đồng hành cùng với nhà mạng đấy… Lần này, cô sẽ "tậu” hẳn chiếc lắc vàng ý cho bạn hàng lác mắt…

Tay chị H. suýt nữa làm rơi cả đôi đũa vì tin "nóng hổi” này. Giải thưởng cơ à lại có cả "oep sai” nữa cơ à… Hơn năm nay, cô Mẩy nhà chị cũng theo trào lưu lên "phây” kết bạn khắp nơi rồi thơ thẩn tung tán loạn. Toàn mây trời, nắng gió, vui buồn tuổi trên đỉnh dốc cuộc đời. Lần này thì lại vớ bẫm giải thưởng… Nhưng để cháu xem tin đã nào. "Mã số của bạn là mã trúng thưởng duy nhất lần này và không được cho bất cứ ai biết mã thông tin này…” rồi họ hướng dẫn nhiệt tình kê khai các thông tin cá nhân (số chứng minh thư, địa chỉ, tài khoản ngân hàng, số điện thoại…) rồi nhất là cung cấp cả mật khẩu "phây - búc” nữa. Nhìn trang này có vẻ "hoành tráng” đấy… rồi cả những người được nhận giải nhì, giải ba. ảnh, địa chỉ đủ cả. Nhưng sao lời mời chào mập mờ thế này… mà sao "ăn giải” dễ thế… Thời buổi "người khôn, của khó”…

- Không ổn rồi cô ơi. Không khéo bị lừa…

- Lừa là lừa thế nào. Có cả địa chỉ nữa đây này… Chắc là đàng hoàng thì họ mới in cả ảnh, chứng minh thư các nhân viên, thành viên của công ty thế này chứ…

- Thế cô nghĩ họ dễ dàng "biếu không” cho người dưng, lạ lẫm chỉ vì có số điện thoại này những hàng trăm triệu đồng. Đây… cô xem, cháu vừa cập nhật chuyện một chị bị "câu” đúng như tin nhắn giống cô đây này. Cô đưa thông tin vào là bị lợi dụng, bị "hách” mật khẩu đấy… Họ sẽ dùng tài khoản của cô đang dùng để làm chuyện bậy bạ đấy… Đọc hết bài báo trên một trang chính thống, câu chuyện giống hệt như chị kia…

- Không lẽ… Nghe chị H. nói thế, cô Mẩy nghệt người ra như tiếc của… Nghe ngon ăn thế cơ mà…

- Cô ơi, "bọn nó” lừa cao thủ lắm. Hôm nọ cháu còn được một công ty xa lắc xa lơ ở miền Trung nói trúng hẳn 1 điện thoại 15 triệu đồng. Gọi 3 lần cháu mới bắt máy, nói chuyện giải thưởng quay số ngẫu nhiên… Muốn nhận giải thưởng, chuyển 2 triệu vào tài khoản làm thủ tục. Cháu bực quá, quát luôn: "Tặng luôn ông cả máy điện thoại đấy. Tôi không lấy đâu”. Từ hôm đó chẳng thấy gọi nữa. Không biết có ai sập bẫy không? May là cô sang hỏi cháu, không cứ vô tư làm theo nó hướng dẫn là "toi” đấy. Chúng nó hay đánh vào lòng tham con người cô ạ.

- Thế cơ mà… Có khi đúng đấy. May mà hỏi cháu… hú vía.

Nghe cô Mẩy nói thế, nhưng chị H. vẫn thấy trên gương mặt cô sự tiếc nuối. Sao lại đi tin và tiếc nuối chuyện đấy làm gì hả cô?

Bùi Huy


Các tin khác


Nở rộ... “ca sĩ” mạng xã hội...

(HBĐT) - Giữa trưa nắng nóng, đang ngủ thì nghe âm thanh tin nhắn… teng, teng… Gì đấy, sao lại có tin nhắn vào lúc này vậy? Tin nhắn của anh bạn cùng học phổ thông. Nghe có vẻ mùi mẫn đây: Đã nhận được đĩa CD ca nhạc của cậu H.H. chưa? Cả thị trấn nhà mình đang rôm rả nghe đây này. Trên "Iu -Tu-bì” và " Phây búc” cũng có đấy… xem đi…

Mùa hoa phượng tháng năm

(HBĐT) - Hạ về, hoa phượng đỏ ối khắp nơi, hình ảnh gợi nhớ trong ký ức chúng ta về mùa thi đã đến và những dấu ấn kỷ niệm về tuổi thơ. Tuổi học trò trong trắng tinh khôi, đầy ắp hoài bão, ước mơ. Kỷ niệm sâu sắc nhất trong tôi là quãng thời gian là học sinh sư phạm, học nghề dạy chữ, dạy người. Hoài bão lớn lao đó đã đưa tôi về với mái trường trung học sư phạm 7 + 3 Hòa Bình. Cái tuổi 17, 18 chập chững bước vào đời tập làm người lớn đầy bỡ ngỡ, khó khăn… Khi xa gia đình để tự lập, tự lo. Đó là dấu ấn đầy ý nghĩa không thể nào quên của cuộc đời mỗi con người mà không ai có thể làm lại được.

Hoa xuyến chi và mẹ

(HBĐT) - Mỗi lần nhìn thấy những người lao động bươn chải trên mọi nẻo đường, tôi lại nghĩ đến những bông hoa nhỏ với màu trắng mong manh. Loài cây dại mọc ở khắp nơi thật thân thuộc và có vẻ đẹp bình dị. Hoa xuyến chi.

Chuyến đi cuối cùng

(HBĐT) - Nắng lên, chỗ tường ấy là một khoảng trống mênh mông. Thì bao năm bộ quân phục ông Lãm vẫn treo ở đấy, gài thêm cái mũ cối. Bà Lãm thường kể với con cháu, hôm xuất ngũ ông về, tiện tay. Mà nhà vắng bàn tay đàn ông, cả bốn bức tường cũng chỉ có mỗi cái đinh ấy.

Nồng nàn giây phút tháng tư

(HBĐT) - Những tia nắng tháng tư đã đổ xuống cánh đồng quê nứt nẻ. Ngày nắng tháng tư ùa về trong tiếc nhớ xa xôi, đám trẻ quê lại rong ruổi trên những cánh đồng, gieo mình xuống dòng sông xanh mát, cùng nhau trèo cây hái trái… Tất cả đã làm nên những ngày tháng tư diệu kỳ trong tôi.