(HBĐT) - Mùa xuân… khơi gợi, tạo niềm vui, cảm hứng cho con người bởi những hạt mưa bụi nhè nhẹ phủ lên những cây đào, cây mận đang nở hoa góc vườn. Chút se lạnh trong nắng sớm khi bắt gặp chồi non của hàng cây bên con đường ngày ngày đi qua. Không khí chộn rộn, tất bật của các gia đình trước mỗi dịp Tết đến, xuân về. Và còn nữa là những khúc ca xuân gắn với những mùa xuân tuổi trẻ, mùa xuân kỷ niệm mà không ai không từng một lần xao động, trân trọng…

Chiều xuân nào, trên cánh đồng chuẩn bị cho mùa cấy mới, tiếng ca của ca sĩ Lâm Xuân vọng lên từ loa phóng thanh cuối xóm khiến mỗi người nhanh tay sớm hoàn tất công việc đồng áng để còn lo sắm sanh cho Tết. Bãi đất ven bờ suối, đám trẻ đang reo hò bóng đá nhưng không át đi được những câu ca thời nhạc nhẹ Sài Gòn tràn ngập ra Bắc. "Mùa xuân đến, đạp xe trên phố, tóc xõa vai mềm…”…

Cái thời, cả xóm, bản mới có 1-2 ti vi Sam Sung đen trắng thì việc thưởng thức các bài hát qua loa phóng thanh, qua Ra-đi-ôõ, qua đài catsset chạy băng là điều bình thường.

Tết này, trong một ngày hanh hao nắng, hoa đào, hoa mai nở bừng đón xuân càng khiến lòng người thêm rung động trước mỗi âm thanh, khúc ca dịu ngọt của xuân thì.

ông anh họ, từng một thời đóng quân ở biên giới phía Bắc, trong một phút không kìm được lòng mình thốt lên: Bây giờ, nghe lại bài "Gửi em ở cuối sông Hồng (thơ Dương Soái, nhạc: Thuận Yến) dù "bớt” đi sự rung cảm, nhưng cảm giác được nghe thời Thanh Hoa - Tiến Thành song ca trên đài tiếng nói Việt Nam tại Lũng Pô (nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt ở Lào Cai) quả thật, không từ nào diễn tả nổi. Tết xa nhà nên nhớ nhà nhưng không quá mềm lòng. Bài hát vang lên giữa một ngày xuân biên cương bỗng thấy lòng ấm áp, thiêng liêng hơn bất cứ thời điểm nào. Mỗi người chiến sĩ bỗng thấy mình vững vàng hơn, cứng cáp hơn trước mỗi thử thách. Nghe anh trải lòng càng thêm hiểu những năm tháng cha anh vượt Trường Sơn đánh giặc, không chùn lòng trước bom rơi, đạn nổ cũng vì đã có những bài ca xuân khơi gợi, thúc giục tiến bước. "Cùng hành quân giữa mùa xuân”, "Xuân chiến khu”… Thời cả nước nghiêng mình mỗi khi nghe đến các cụm từ "biên giới”, "điểm tựa”, "chiến hào”… mỗi mùa xuân nơi này đi vào bài hát, đi vào lòng người thật tự nhiên, nhẹ nhàng như vậy đấy.

Cũng dễ lý giải năm nào khi tốt nghiệp THPT, người bạn học cũ đã chép vào sổ các bạn nhập ngũ và ngồi bập bùng ghi -ta bên hiên nhà câu hát của "Mùa xuân gọi” của nhạc sĩ tài hoa Trần Tiến từng tạo "cơn sốt” một thời: Mẹ ơi sáng nay xuân về /Mẹ trông ra ngoài hiên nắng /Mẹ mong đứa con xa nhà / Rồi mùa xuân anh ấy sẽ về… Chính những bài ca một thời thanh niên sôi nổi, trong đó có những bài hát về mùa xuân, về tuổi trẻ đó đã ám ảnh và theo suốt anh sau này. Nhất là khi được phụ trách đội văn nghệ của xóm (trong đó, các thành viên là CCB, đoàn thanh niên, hội phụ nữ…), anh đã sưu tầm và tập cho đội những bài ca đi cùng năm tháng như: "Mùa xuân nho nhỏ”, "Mùa xuân đầu tiên”, "Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh”… Riêng ca khúc, "Gửi em ở cuối sông Hồng”, đội anh có hẳn 3 cặp song ca. Bất cứ hội diễn hay đêm giao lưu nào, anh đều có sẵn các tiết mục tủ. Anh chia sẻ rằng: Mình đã thuộc về những ca khúc đó rồi giờ muốn thay đổi "gu” thật khó. Vì những bài hát đó gắn với cả một thời trai trẻ. Tất nhiên, giờ các bạn trẻ có "gu” riêng để lựa chọn cho mình những ca khúc xuân mới… Đội vẫn có các bài hát mới.

Giờ thì karaoke, băng đĩa tràn ngập, thậm chí chẳng cần mua băng đĩa, cứ mở điện thoại cài 4 G là có thể thưởng thức bất cứ bài hát nào mà mình thích. Dẫu vậy, mỗi bài ca về mùa xuân được hát trong mỗi mùa xuân đều đem đến cho con người những rung cảm tuyệt vời.

Còn chị bạn hàng xóm lại cởi mở hơn với các thể loại âm nhạc, chị nghe cả nhạc xuân không lời lẫn nhạc có lời cả trong nước lẫn nước ngoài. Thi thoảng, đi qua khu nhà chị, trong các buổi chiều vẫn nghe các bản nhạc xuân không lời của Dương Thụ, Đặng Hữu Phúc, An Thuyên… Nhưng riêng với bài "Đi qua vùng cỏ non” (Trần Long ẩn) chị nói rằng: Chị không chỉ nghe mà còn hát vào những lúc tâm hồn dào dạt xuân nhất. Sau này, nghe chị kể mới thêm hiểu nguồn cơn của nỗi niềm đó. Thời sinh viên, người bạn trai của chị hát hay, đàn giỏi từng làm bao trái tim thiếu nữ thổn thức khi mỗi đêm thanh vắng cuối tuần lại ngồi đàn hát ở hành lang ký túc xá. Dịp đám sinh viên chờ về Tết, anh vừa đàn, vừa hát bài này khiến mỗi lời ca như "đóng đinh” vào ký ức mỗi người. "Đi qua vùng cỏ non /Ngỡ mùa xuân đang đến /Bâng khuâng chiều ba mươi /Tóc em xanh màu trời…”. Thế mà cũng có năm, vì điều kiện xa nhà, thời đó xe cộ không thuận, anh đã lặng lẽ ăn Tết tại khu ký túc xá. Vì lẽ đó, sau này ra trường, mỗi người mỗi ngả, chị đã chất trong lòng bao bài hát mà anh bạn từng hát, từng đàn. âm nhạc với chị có duyên cớ là vậy.

Vâng, ai cũng có cái lý của mình để thích hay không thích bài hát này, bản nhạc kia nhưng có điểm chung nhất đó là: bất cứ ai cũng đều có những rung cảm trước mùa xuân, trước những bài hát hay về cuộc sống, về tình yêu, tình bạn và mùa xuân. Bởi trong mỗi con người đều có sẵn những tố chất của người nghệ sĩ, luôn biết mở lòng trước mỗi thay đổi diệu kỳ của thiên nhiên, đất trời.

Bùi Huy

Các tin khác


Ký ức xanh

(HBĐT) - Cỗ xe ngựa cũ kỹ màu thời gian chợt đưa anh đi về cuối con đường, nơi có thể ngắm ngã ba sông. Nắng cuối ngày đã nhạt dần trên các triền đê. Nhưng phía xa kia, dưới tán phượng hồng rực, đám học sinh đang chí chóe vừa trêu nhau, vừa chụp ảnh lưu niệm. Màu áo trắng học trò… tinh khôi, sáng trong. Anh bỗng thở dài khi nhìn sang bên kia sông… Nhà người ấy còn ở đó hay đã chuyển nơi nào?

Dốc Cun

(HBĐT) - Miền núi nước ta có nhiều đèo, dốc. Nếu đèo là đường đi qua ngọn núi thì dốc là đường đi lên, xuống giữa hai đầu cao, thấp của một ngọn núi. Dốc Cun có những nét đặc trưng khá nổi tiếng của xứ Mường nói riêng, vùng Tây Bắc Tổ quốc ta nói chung.

Đi dọc đất Mường

(HBĐT) - Đứng giữa đất Mường, ta cảm nhận rõ những điều thiêng liêng và huyền diệu bởi đâu đây vẫn còn những dấu tích được nhắc đến trong những áng mo. Tiếng chiêng ngân vang kể cho ta nghe những điều bí ẩn trên mảnh đất này. Nhưng, xứ sở này cũng vô cùng bình dị và mộc mạc như bông lúa chín vàng dưới chân núi Cột Cờ, ruộng vườn biếc xanh bên dòng sông Bôi, những mái nhà sàn yên ả trên đất Mường Vang... Thật khó để lý giải về cội nguồn văn hóa của một dân tộc.

Người cô họ

(HBĐT) - Bố tôi là con một và ông trẻ chỉ có 1 con là cô Leng nên cô cũng được coi như thành viên của gia đình tôi. Từ nhỏ, cô đã ăn ở nhà tôi nhiều hơn nhà cô ở cuối vườn. Nhiều người lầm tưởng bố tôi và cô là anh em ruột. ông nội thấy thế chỉ cười cười.

Làm từ thiện

(HBĐT)- Được nhóm cử là trưởng nhóm các thành viên đi làm từ thiện ở xã P, ông XX phấn khởi lắm. Lần này, chắc chắn được phát biểu, được lên ti-vi, báo đài. Vì thế, ông mất 5 đêm để soạn sẵn bài phát biểu khoảng 3 trang khá lâm li, thống thiết. Cuối bài còn có một chùm lục bát khoảng 10 câu nói về quá trình quyên góp, ủng hộ của tổ của các gia đình. Ông cũng quan tâm đến phần "khánh tiết”: Nào chuẩn bị quần áo của nhóm, có lô-gô, sắc màu rực rỡ; tóc tai, giày dép cũng được tề chỉnh. Rồi mất 2 ngày để tính toán mua bán các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con, nay cả nhóm đã hòm hòm công việc. Cứ thế là lên đường thôi…Nhưng ông thấy vẫn chưa ổn. À, suýt nữa quên mất, còn công tác tuyên truyền nữa nhỉ…Đã mời báo đài chưa?