Nhà tôi ở khu tập thể được cơ quan phân cho từ những năm 80 của thế kỷ trước. Ngày đó, cách đây ngót nghét gần 30 năm, 2 dãy nhà tập thể cấp 4 quay mặt vào nhau. Trước mặt là khoảng sân rộng chừng 5 m, nhà nào tổ chức cưới hỏi hoặc có việc gì thật thuận tiện vì không phải thuê mượn địa điểm mà tình làng, nghĩa xóm lại trở nên khăng khíthơn. Trẻ con thời đó tha hồ vui đùa, chơi những trò chơi dân gian chúng thích dưới khoảng sân rộng của khu tập thể. Những gia đình sinh sống ở đây đều công tác cùng cơ quan. Nhớ lại những ký ức đã qua mà lòng thấy xao xuyến.

"Bác Thu ơi”… Tiếng gọi vọng từ ngoài cửa làm ký ức trong tôi vụt tắt. Đó là tiếng cô Thúy hàng xóm.

Tôi vội đi ra:

- Thúy à! Có việc gì không em?

Cô Thúy vào nhà với nét mặt hồ hởi:

- Hôm nay nhà bác thắp hương rằm buổi sáng hay chiều đấy?

- Sáng nay không kịp nên chiều đi làm về chị mới làm lễ.

Cô Thúy nhanh nhảu:

- Vậy à! Thế thì chúng em đang tính chiều nay, 4 gia đình mình ăn cơm chung chị ạ.

Trong khu tập thể tôi ở bây giờ không còn như trước nữa. Nhiều gia đình có điều kiện hoặc vì chuyển côngtác nên đã nhượng lại nhà cho một số hộ dân nơi khác đến sinh sống. Mặc dù không làm cùng cơ quan nhưng mọi người sống với nhau rất thân mật.

4 gia đình mà cô Thúy nói thì có đến 3 gia đình gồm nhà cô Hạnh, Mận và Thúy là những hộ chuyển đến sau. Mỗi người một công việc nhưng đối với nhau như anh em một nhà, thật gần gũi và thân thiết. Trong cuộc sống hàng ngày, nhà nào có chuyện vui, buồn thì cả 4 gia đình xúm lại chuyện trò, bàn tính và động viên, giúp đỡ nhau.

Có lần tôi bị ốm, chiều hôm đó, cô Hạnh đi làm về dựng chiếc xe máy trước cửa rồi đi sang nhà tôi luôn.Vừa bước chân vào nhà cô Hạnh gọi:

- Chị Thu ơi! Chị đang làm gì vậy, từ sáng tới giờ em không thấy chị. Nằm ở tầng trên, tôi cũng cố nói vọng xuống với giọng mệt mỏi:

- Chị ốm rồi. Hôm nay phải nghỉ làm đây.

Nghe thấy tiếng tôi, cô Hạnh vội chạy lên tầng, vào phòng tôi nằm hỏi thăm:

- Chị ốm đau thế nào? Thuốc men gì chưa? Từ sáng tới giờ có ăn được gì không?

Thấy cô Hạnh hàng xóm có vẻ lo lắng, tôi nói:

- Chị cũng đỡ rồi, sáng nay dậy sớm chắc bị cảm nên trong người thấy nôn nao, khó chịu. Sáng ra ông xã đã đánh gió, nấu cho chị bát cháo, ăn lưng bát cháo cũng thấy đỡ nhiều rồi.

Biết gia đình tôi neo người, chồng lại công tác xa nhà nên cô Hạnh không khỏi băn khoăn, vội vàng đứng lên đi xuống bếp, thấy sẵn có nồi cháo nấu, cô nấu lại bát cháo nóng rồi bưng lên:

- Chị dậy ăn thêm chút cháo cho nóng để còn uống thuốc.

Thấy sự lo lắng hiện trên khuôn mặt của cô Hạnh, trong tôi lúc đó cảm động dâng trào. Tục ngữ có câu: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần” quả không sai.

Chiều rằm hôm đó, khi thắp hương ngày rằm xong, cả 4 gia đình tập trung tại nhà cô Mận. Cũng là gian nhà tập thể nhưng nhà cô Mận ở cuối khu, khi làm nhà cô đã tận dụng được khoảng đất trống nên diện tích cô rộng hơn nhà chúng tôi.

Cùng hàn huyên, chia sẻ những câu chuyện về công việc ở cơ quan, việc học tập của các cháu và cả chuyện riêng tư của mỗi gia đình trong bữa cơm tối hôm đó, tiếng cười nói của cả người lớn, trẻ nhỏ rôm rả cùng tiếng chúc tụng vang lên tạo không khí thật vui vẻ, đầm ấm. Tình cảm của 4 gia đình chúng tôi càng trở nên mật thiết và khăng khít hơn.


Trần Tuyết


Các tin khác


Nở rộ... “ca sĩ” mạng xã hội...

(HBĐT) - Giữa trưa nắng nóng, đang ngủ thì nghe âm thanh tin nhắn… teng, teng… Gì đấy, sao lại có tin nhắn vào lúc này vậy? Tin nhắn của anh bạn cùng học phổ thông. Nghe có vẻ mùi mẫn đây: Đã nhận được đĩa CD ca nhạc của cậu H.H. chưa? Cả thị trấn nhà mình đang rôm rả nghe đây này. Trên "Iu -Tu-bì” và " Phây búc” cũng có đấy… xem đi…

Mùa hoa phượng tháng năm

(HBĐT) - Hạ về, hoa phượng đỏ ối khắp nơi, hình ảnh gợi nhớ trong ký ức chúng ta về mùa thi đã đến và những dấu ấn kỷ niệm về tuổi thơ. Tuổi học trò trong trắng tinh khôi, đầy ắp hoài bão, ước mơ. Kỷ niệm sâu sắc nhất trong tôi là quãng thời gian là học sinh sư phạm, học nghề dạy chữ, dạy người. Hoài bão lớn lao đó đã đưa tôi về với mái trường trung học sư phạm 7 + 3 Hòa Bình. Cái tuổi 17, 18 chập chững bước vào đời tập làm người lớn đầy bỡ ngỡ, khó khăn… Khi xa gia đình để tự lập, tự lo. Đó là dấu ấn đầy ý nghĩa không thể nào quên của cuộc đời mỗi con người mà không ai có thể làm lại được.

Hoa xuyến chi và mẹ

(HBĐT) - Mỗi lần nhìn thấy những người lao động bươn chải trên mọi nẻo đường, tôi lại nghĩ đến những bông hoa nhỏ với màu trắng mong manh. Loài cây dại mọc ở khắp nơi thật thân thuộc và có vẻ đẹp bình dị. Hoa xuyến chi.

Chuyến đi cuối cùng

(HBĐT) - Nắng lên, chỗ tường ấy là một khoảng trống mênh mông. Thì bao năm bộ quân phục ông Lãm vẫn treo ở đấy, gài thêm cái mũ cối. Bà Lãm thường kể với con cháu, hôm xuất ngũ ông về, tiện tay. Mà nhà vắng bàn tay đàn ông, cả bốn bức tường cũng chỉ có mỗi cái đinh ấy.

Nồng nàn giây phút tháng tư

(HBĐT) - Những tia nắng tháng tư đã đổ xuống cánh đồng quê nứt nẻ. Ngày nắng tháng tư ùa về trong tiếc nhớ xa xôi, đám trẻ quê lại rong ruổi trên những cánh đồng, gieo mình xuống dòng sông xanh mát, cùng nhau trèo cây hái trái… Tất cả đã làm nên những ngày tháng tư diệu kỳ trong tôi.