(HBĐT) - "Tháng tư ơi sao yêu nhiều đến thế/Một khoảng trời, một chút bâng khuâng/Nắng lung linh bỏ mùa xuân ở lại/Em gọi hè trong chiếc lá me bay.” Chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lần ta đã ngân nga những vần thơ đầy cảm xúc dạt dào như vậy mỗi độ tháng tư về. Ta hân hoan, vui mừng như trẻ lên ba đón lấy món quà của bà, của mẹ sau mỗi phiên chợ. Tháng tư về, đâu đâu cũng thấy nắng ngập tràn. Từ phố nhỏ yêu thương hàng ngày ta đi làm tới con hẻm len qua khu trọ vốn dĩ chật hẹp chỉ một lối người qua, nắng len lỏi, bừng lên tươi rói.


Bao năm qua cảnh vật đổi dời, con người đổi thay còn nắng tháng tư của ta vẫn nhẹ nhàng, tinh khôi, trong suốt. Nắng khờ dại và bồng bột lấp ló bóng hình của ta, của những người bạn những năm xưa lắc lơ đợi nhau dưới hàng xoan đang tím biếc rộn ràng. Ta xuyên qua nắng, cầm vợt, tay khư khư hộp diêm trống, tìm kiếm những chú ve tội nghiệp. Nắng soi nụ cười, soi kỷ niệm, như người bạn thân dõi theo ta, nâng niu bao giấc mơ bình yên!

Tháng tư về, trời quang mây và xanh biêng biếc. Gió lồng lộng thổi mát rượi, tràn về miền nhớ trên những cánh diều chấp chới xa xa. Đầu mùa, ven ngoại ô đã thấy tấp nập già, trẻ dắt nhau đi thả diều. Hàng chục cánh diều xanh xanh, đỏ đỏ no gió trên không trung, ta lại nhớ tới cánh diều giấy học trò thuở bé. Đó là những cánh diều cổ tích, căng tràn nhựa sống, bay lượn chấp cánh những giấc mơ ngoan. Cánh diều ngày xưa đơn sơ thôi nhưng niềm vui thì đến vô cùng. Ta cứ mải miết bám theo cánh diều, chân trần chạy dọc triền đê, cỏ dưới chân vỗ về mềm mượt… cùng tiếng cười rộn ràng. Cánh diều ngày ấy nhắc ta về một tuổi thơ dù thiếu thốn cỡ nào nhưng bên bè bạn thân thương là cả miền nhớ bình yên vô tận, cho dù bao nhiêu năm sau ta vẫn mong muốn được trở lại một lần trong đời.

Tháng tư đang về, mùa xà cừ đổ lá, khúc giao mùa ngân lên dang dở. Ta bước chân trên phố, lạo xạo gót giầy, nghe từng lời thủ thỉ của lá, ăm ắp một miền nhớ xa xa. Mùa xà cừ vô tình đưa ta về một nỗi nhớ một bóng hình, tà áo trắng năm xưa, bên mái trường yêu dấu. Ta say đắm với mối tình học trò nhỏ dại để bây giờ nhắc lại cứ bâng khuâng. Tại sao tháng tư xưa ta khờ dại, không can đảm để nói lên lời yêu thương mà chôn giấu ở trong lòng? Đôi khi ngước mắt nhìn lên trên cao, thấy lá rụng rơi hòa trong sắc xanh của trời, của mây mà thầm ước giá như xà cừ đừng có đổ lá nữa được không? Để ta thôi nhung nhớ để ta thanh thản, an yên với những kỷ niệm ngủ quên!

Tháng tư về, dàn đồng ca mùa hạ bắt đầu ngân lên tiếng hát, đám học trò rộn ràng chuyền tay nhau lưu bút, tất bật những bài học cho mùa ôn cuối. Tháng tư xưa, ta mộng mơ bên chùm bằng lăng ngập ngừng tím biếc, mơ về một khoảng trời cao rộng, lòng bỗng nao lên một nỗi buồn khó tả, ngẩn ngơ hơn khi bắt đầu vội vàng, trăn trở của những nỗi niềm chưa kịp gọi thành tên. Quá khứ đã giúp ta trưởng thành, những hoài niệm mùa xưa đã khiến ta lớn lên từng ngày. Ta vẫn cứ tin rằng, sau mỗi mùa tháng tư, khi những bông hoa mùa xuân héo úa, lìa cành sẽ kết tinh thành trái chín ngọt lành, căng mọng.

Tháng tư về, còn nhiều lắm những góc nhớ thân thương. Những góc nhớ ngọt ngào như nắng, như gió, như mây, tất thảy của tháng tư quyện rất nhiều yêu thương!

Tản văn của Cao Văn Quyền


Các tin khác


Nỗi niềm tháng mười hai

(HBĐT) - Tháng mười hai mang theo hơi lạnh luồn qua khe cửa, khẽ đánh thức nỗi nhớ trong tim những người xa quê. Làn mưa rơi lấm tấm, gốc bàng già chơ vơ khẳng khiu, lặng lẽ trút những chiếc lá cuối cùng, làm lòng ta sao hoang hoải, mông lung đến lạ.

Lạc vào miền cổ tích

(HBĐT) - Giữa dòng đời bộn bề lo toan, những lúc thấy bước chân mình mỏi mệt, tôi chỉ muốn lạc vào miền ký ức tuổi thơ yên bình. Ở đó có bóng mẹ hao gầy, ngồi dưới ngọn đèn dầu hiu hắt, mẹ ân cần kể cho con gái nghe những câu chuyện cổ tích xa xưa. Cả một miền cổ tích bao la nơi lòng mẹ, là khoảng trời ngọt ngào dung dưỡng tâm hồn thơ ấu, để giờ đây lòng tôi lại đau đáu trong nỗi nhớ khôn nguôi...

Những đóa hoa không tàn

(HBĐT) - Cứ đến độ này, anh H. lại thấy mẹ - một bà giáo già về hưu thật vui, sôi nổi hơn dạo trước. Người già hay sống bằng hoài niệm hay sao ấy… Ngăn kệ của bà cơ man là thư, bưu thiếp, hoa khô ép của các thế hệ học trò… được sắp xếp lại. Có lần nắng to, bà mang những kỷ vật ẩm mốc lên tầng thượng hong nắng. Sợ gió thổi bay, bà ngồi ở hiên che, chờ hàng tiếng đồng hồ… Bao lần cả nhà được mẹ khoe, kể về những học trò, những câu chuyện cũ… Nhiều đến nỗi, bố anh, người đàn ông ít nói nhất nhà phải gàn: "Bà để các con, các cháu nghỉ ngơi tý đi…”. Anh lại phải can để nghe hết các câu chuyện của mẹ. Tuổi già mà…

Rét đầu đông

(HBĐT) - Tôi đã vượt 2 km đến với căn phòng ấm áp của mình. Thu mình trong chiếc áo ấm của mùa trước, tôi cứ thấy lần vải cứng queo, dằm dặm. Chắc lâu ngày thiếu hơi người hay làn da quen tiếp xúc với nắng gió, giờ bị bó buộc. Ờ, mà tôi nghĩ khác, hình như rét mới, rét mới quá, chẳng phải rét nào cũng giống nhau, ai bảo giá rét chỉ là tàn tạ, cắt da, cắt thịt và khô hanh.

Về lại mùa đông

(HBĐT) - Tạm biệt mùa thu, tôi về lại mùa đông. Nghe rét mướt, gió luồn qua khe cửa. Thuở đói nghèo, bên mâm cơm chiều muộn, ánh đèn dầu vụt tắt, còn lại bóng tối lặng thinh. Thương mẹ cha, thương những phận người nghèo khó, thương quê nhà, mỗi độ đông sang muôn vàn nỗi sợ. Nằm chắp tay lên trán, lòng tự hỏi bao giờ mới hết mùa đông?