Không chỉ là một dòng sông thông thường, dòng chảy thân thương ấy dường như từ lâu đã thành dáng, thành vẻ và thành hồn của cả mảnh đất và con người nơi đây. Một lúc nào đó đầu Đông, liệu rằng có ai là người con của vùng đất này ở nơi xa mà chẳng nhớ, chẳng thương và bâng khuâng nghĩ tới mảnh đất nuôi mình khôn lớn với con sông Đà mềm mại chia đôi bờ.

Bằng một cách nào đó, nơi này bình yên đến lạ thường. Cái bình yên của Hòa Bình dường như xuất hiện từ mọi góc độ, khía cạnh. Trong tiết trời khiến người ta trở nên lười biếng của mùa Đông, trên dòng sông ấy vẫn ẩn chứa sự huyền bí của màn sương ảo mộng mà nên thơ. Bước ra đường trong thời điểm này, màn sương như bồng bềnh trên mặt nước, trên từng ngọn cây, mái nhà. Một màn sương trắng ngần như được kéo lên để nâng niu những cây cầu bắc ngang qua thành phố. Hòa Bình như biến thành chốn lạ níu bước chân mỗi người chậm lại, ngắm nhìn và hít thở thật sâu bầu không khí trong lành của buổi sớm mai khi bắt đầu guồng quay của ngày mới.

Và rồi, giống như một cô gái tuổi đôi mươi, dòng sông bên thành phố nhỏ này rất biết cách biến đổi khiến ta như cảm nhận cả một thế giới hoàn toàn mới. Nắng lên chiếu xuống dòng Đà Giang lấp lánh như đôi mắt trong veo, ướt đẫm ẩn trong câu thơ tình mà nhà thơ Chế Lan Viên từng viết bằng cả trái timmình. Nắng lên đem tới cái ấm áp cho mùa Đông và rồi cũng như chất xúc tác làm sáng bừng cả một dòng chảy, như thôi thúc vào tâm hồn từng người nơi thành phố nhỏ này rằng, một buổi sớm mai cùng những hạt nắng đã lại lên. Ngày Đông nơi thành phố này thật đẹp đẽ và thơ mộng.

Nhưng rồi, đó chỉ là khởi đầu của ngày mới cho giây phút cái đẹp đạt tới mức "đỉnh cao” xuất hiện nơi thành phố này. Trên ban công của một quán cà phê nào đó trên đê Đà Giang, ánh chiều tà như biết chiều lòng bản tính ưa cái đẹp của đôi mắt, của tâm hồn con người. Để rồi giờ đây, giác quan như được hòa quyện với phong cảnh nên thơ, tâm hồn như được hòa quyện với con người nơi thành phố điện. Vào "khung giờ cao điểm” đó, thành phố Hòa Bình vẫn giữ được sự yên bình đáng trân quý. Thử hỏi rằng, là một người gắn bó với thành phố ở tuổi học trò, mấy ai chưa từng cùng đám bạn rong ruổi bên bờ sông, để rồi nhìn ánh hoàng hôn như dát vàng chiếu xuống dòng chảy trữ tình này.

Sông Đà và thành phố Hòa Bình như gắn với nhau; dòng sông như chứa đựng cả phần cốt, phần hồn của mảnh đất. Trong tiết se lạnh ngày Đông, dòng chảy của dòng sông ấy tựa như điệu du dương trầm bổng tới hút hồn. Nó để lại ấn tượng sâu lắng vào lòng mỗi người được dịp gắn bó với nơi này. Để rồi, ở một nơi xa xôi nào đó, tâm hồn mỗi chúng ta như lắng lại theo từng cơn gió, lại được thương nhớ về sự bình yên mà dòng sông Đà đã gieo vào thành phố nhỏ thân thương.

Tản văn của Lê Nhung

Các tin khác


Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục