Người Việt rất lạ. Nhiều người có thể nói tiếng Anh như gió, thích mặc âu phục, thích dùng hàng hiệu, đi du lịch nước ngoài và thích tối giản mọi lễ nghi phiền phức… Nhưng Tết đến mà phải xa quê lại thấy cay sè trong mắt. Cũng đúng thôi, Tết thao thiết lắm. Quê nhà có gì đâu một ngõ ngỏ, cái sân quen quen nơi mái nhà đổ bóng, cây bưởi, cây chanh, hàng cau, đàn gà, con mèo, con chó chạy ra đón ta về… thế mà yêu đến lạ thường, chỉ về nhà mới có Tết. 
Thế nên, nhiều người đi làm xa đến mấy cũng kiếm cho được tấm vé tàu, xe, máy bay. Nếu không kiếm được thì nai nịt chằng buộc hết lên xe máy mà rong ruổi có khi cả mấy trăm cây số về ăn bữa cơm có bánh chưng, bánh tét, dưa hành, thịt đông… với gia đình, họ hàng quây quần.
Tết đến, vẫn có người ở công trường, nhà xưởng đứng máy hàn, lái xe xúc, trực ca, ứng cứu tai nạn, sự cố… sự bình yên, ấm cúng nào của chúng ta cũng được đánh đổi bằng thiệt thòi của những người như thế. Rít một hơi thuốc thơm thật dài, pha ấm trà đặc, nhấp ngụm cà phê đắng… để mạnh mẽ băng qua lằn ranh giới của sự chuyển giao cũ - mới của một năm. Người cứ bị hút vào việc, việc cứ quẩn lấy chân người bận bịu cả một đời. Nào có thời gian nghe một bài hát, xem một bộ phim, lắm khi có lời mời dự tiệc cưới bạn cũng phải gửi quà mừng. Cuộc sống mưu sinh cực nhọc và gian khó. Ấy vậy mà khi chiếc kim giây vừa cán mốc cọc số 12, pháo hoa vút lên trời đêm, ai cũng ngước lên nhìn bầu trời để cảm nhận sự kỳ diệu của tạo hóa. Hình như thời gian còn đến từ sự rung cảm của chính tâm hồn mình chứ không vô cùng như trời đất.
Tôi là người chẳng có một chốn xưa để về. Suốt thời thơ trẻ theo bố mẹ nay đây, mai đó với những công trình. Nhìn những ngôi nhà mái ngói rêu phong, một bộ bàn ghế bóng nước thời gian, chứng kiến cảnh các đại gia đình quây quần ấm áp vừa thèm muốn vừa chạnh lòng. Người ta vẫn nói có an cứ mới lạc nghiệp và có lẽ phải an cư mới cảm nhận được hồn vía của đất đai, mạch nguồn của quê hương qua từng cái Tết.
Lớn lên, cũng không ít lần đón Tết xa quê, những chiều 30 Tết cảm tưởng như mình đang lạc vào cõi hư vô dù chân vẫn bước trên phố quen. Những quán cà phê, tiệm ăn và cả căn phòng của mình đã bị phủ một thứ ánh sáng khác, bàng bạc nhớ mong. Nhưng rồi, khi thoát ra khỏi cảm giác ấy tôi chợt hiểu, Tết là thế đấy, không hiện hữu mà đinh ninh trong lòng như vầng trăng soi trước ngõ. Người xa quê nợ Tết nén hương dâng tổ tiên, nợ cha mẹ một lời chúc bình an, nợ dòng sông quê một lần thả chú cá chép vàng tung tăng hòa vào dòng nước…
Không được về nơi có ngôi nhà nhỏ, con ngõ quen, hẻm sâu hay đường làng cỏ xuân lên xanh… dù gì cũng là sự thiệt thòi, trống vắng. Biết mà không thể bởi đời người như đời sông mỗi khúc, mỗi đoạn lại có hình hài, dòng chảy khác nhau. Nhưng ngẫm ra, đó cũng là một cơ hội để ta kiểm nghiệm lại tình quê hương, nghĩa nặng gia đình. Vắng một cái Tết, thấy yêu thêm nhiều cái Tết, thấy trân quý hơn chiếc bánh chưng xanh gửi tình quê, nhớ hoa chanh hoa bưởi, nhớ những lời chúc tụng đầu năm và trong khói hương trầm mặc tưởng nhớ đến ông bà, những người đã khuất bóng mà công đức còn sâu nặng.
Tết này, ai không được về quê thì vẫn có một quê hương sâu nặng trong tâm hồn để mà hoài niệm, để nhớ thương…


Tản văn của Bùi Việt Phương 

Các tin khác


Những phiên chợ ngày xa

Có những chuyện không hề tính đến mà lại bất chợt ào đến khiến lòng ngỡ ngàng. Nhiều năm rồi, mới đi lại con đường đê dẫn từ phố thị về quê nhà. Hàng cây dọc đường cọc còi, lầm lũi lùi về phía sau.

Cây hoàng lan trong bão

Vào một ngày đầu Xuân, cây hoàng lan nhỏ được trồng trước hai nhà. Đó là hai căn nhà gỗ, lợp mái ngói đỏ. Thế rồi biên giới một ngày đầu năm vang tiếng súng. Hòa Bình vừa mới bén rễ, trường học màu vôi trắng mới quét. Những người lính cũ, những tân binh lại ra trận. Ở phố có nhiều người nhập ngũ. Lan ngóng theo người trai hàng xóm cho đến lúc bóng anh mất hút cuối phố. Người ấy đã đi mãi không trở về khi chiến trường biên giới không còn vang tiếng súng.

Ký ức xanh ngời… 

Ngày hội trường, cậu bạn từ miền Trung cũng ra kịp chuyến tàu chiều để sáng hôm sau từ Hà Nội về thăm trường cũ. Mọi khi ồn ào thế, mọi khi "ăn sóng, nói gió” thậm chí có cả chút bặm bụi công trường. Thế mà lần này… Cứ nhìn bạn đứng nép bên cô giáo chủ nhiệm đã gần 80 tuổi để chụp ảnh thì biết, như một cậu học trò nhỏ ngày nào, mới vào học cấp 3 trường huyện.

Những cuốn vở cũ

Ngày nghỉ về quê, đúng ngày nhà bác gái chuyển dọn nhà cửa, thế là chúng tôi có dịp đến thăm căn nhà cũ. Bác ra tận ngõ đón, tiếng nói tiếng cười rổn rảng: "Biết chúng mày bận, bác đánh tiếng thăm dò và cũng nghĩ là 50/50 thôi, không ngờ cả nhà lại đến. Mừng húm…”.

Về cánh đồng làng nghe gió kể...

Không biết từ bao giờ, tôi hay nhớ cánh đồng làng đến vậy. Nhớ ngày bé theo mẹ gánh lúa, tôi trầy trật bờ thấp bờ cao. Mẹ bó cho tôi mỗi đầu 3 nắm lúa, tôi gánh đi cả trên bờ dưới ruộng.

Chuyện nhà hàng xóm

11 giờ khuya, ông Hạnh vừa cài xong chốt cửa thì nghe tiếng chuông réo. Từ ngày đứa cháu ở quê bị tai nạn, ông luôn ám ảnh bởi tiếng chuông cửa hay tiếng chuông điện thoại mỗi khi về đêm. Lại một hồi gấp gáp nữa. Cửa mở, trước mặt ông lố nhố 5, 6 thanh niên tay cầm gậy gộc, hình như có cả dao quắm. Họ bảo nhau, không phải nhà này rồi vội vã lao đi. Ông ném ánh mắt khó chịu vào khoảng không lẩm bẩm, đêm hôm bấm nhầm chuông cửa nhà người ta mà không mở miệng được một câu xin lỗi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục