Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, lễ hội Xăng Khan của dân tộc Thái tỉnh Nghệ An là một trong bảy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công bố dịp này.


Một nghi thức trong lễ hội Xăng Khan ở huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An).

Lễ hội Xăng Khan còn được gọi là Kin chiêng boọc mạy, tùy theo đặc điểm của từng vùng, miền. Lễ hội là dịp để người dân khắp bản làng trả ơn thầy mo đã chữa khỏi bệnh cho gia đình. Đây cũng là ngày để các đôi trai gái có dịp gặp gỡ, kết duyên vợ chồng. Theo những bậc cao tuổi ở các bản làng đồng bào Thái, lễ hội Xăng Khan có từ xa xưa. Thuở đó, "mặt đất còn như lá đa, bầu trời như nắp con ốc, rừng núi như dấu chân con gà”, lễ hội Xăng Khan đã được các thầy mo tổ chức. Vì mỗi ông mo được học một thầy khác nhau, mỗi bản, mỗi vùng có điều kiện kinh tế, sinh hoạt khác nhau cho nên cách thức tổ chức lễ hội ở mỗi nơi mỗi khác.

Trước đây, Lễ hội Xăng Khan thường kéo dài từ hai đến ba ngày, nay chỉ tổ chức trong một ngày đêm. Lễ vật gồm từ bảy đến mười vò rượu cần, hai con lợn, hai con gà cùng cá nướng, trầu, cau… và vật không thể thiếu là cây boọc mạy (cây hoa) được dựng ngay giữa nhà, là nơi để hành lễ. Cây boọc mạy làm từ cây tre hoặc nứa già, cao 4 m, có khoét nhiều lỗ, chia thành nhiều tầng khác nhau.

Mỗi lỗ được treo những vật tượng trưng như: Chim, cá, ve sầu, rắn… làm từ ruột cây sắn, cây tang trong rừng, được nhuộm các mầu xanh, đỏ, tím, vàng. Trên đỉnh boọc mạy cắm cây ô hình vuông, được các thiếu nữ sử dụng khi các ông mo nhảy Xăng Khan. Khi hành lễ, ông mo dẫn đầu, theo sau là những phụ nữ cầm ô cất điệu hát và múa bên cây boọc mạy. Đây chính là lúc sôi nổi, náo nhiệt nhất. Càng về khuya lễ hội càng nhộn nhịp với những trò diễn đầy thú vị...

Theo nghệ nhân Vi Ngọc Châu, ở xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, các bài cúng lễ hội Xăng Khan là những bài sử thi, trường ca, truyền thuyết bằng văn vần kể về thuở khai lập bản mường, về những anh hùng dân tộc Thái, về thần linh, tổ tiên trên Mường trời…

Lễ hội Xăng Khan làm cho mối quan hệ xóm bản càng thêm bền chặt, nhất là văn hóa tâm linh của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và người Thái ở Nghệ An nói riêng.

 

                                               TheoNhandan

Các tin khác


Giáo sư Phan Huy Lê: “Phải bảo tồn bằng được lễ hội chọi trâu Đồ Sơn”

"Lễ hội chọi trâu đã được công nhận là di sản văn hóa quốc gia, đã ăn sâu vào máu của người dân nên cần phải bảo tồn bằng mọi cách”, GS Lê cho biết.

Lễ mừng thọ của người Tày

(HBĐT) - Lễ mừng thọ của người Tày nhằm thể hiện tấm lòng hiếu thảo, sự kính trọng và cầu cho ông bà, bố mẹ khỏe mạnh…

Mo Mường - đường tới di sản 
 

(HBĐT) - Mo Mường là một hiện tượng văn hóa đặc sắc của người Mường đã được bồi đắp, gìn giữ từ lâu đời. Mo Mường được truyền dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác, đồng thời được sáng tạo không ngừng cùng với tiến trình phát triển của dân tộc. Trên thực tế, Mo Mường được coi là di sản văn hóa phi vật thể “đang sống” và là biểu đạt sống do tổ tiên ông cha truyền lại cho con cháu.

Nét đẹp tục chơi còn của người Thái Tây Bắc

(HBĐT) - Chơi còn là sinh hoạt không thể thiếu trong đời sống văn hoá của người Thái Tây Bắc. Đó không chỉ là môn thể thao giải trí lành mạnh, mà còn mang mầu sắc tâm linh và ẩn chứa những ý nghĩa nhân sinh cao đẹp.

Độc đáo Lễ hội Chá Chiêng của người Thái

(HBĐT) - Lễ hội Chá Chiêng thường được tổ chức vào mùa xuân khi cây mạ đã xanh và hoa ban đã nở đẹp núi rừng. Cỗ bàn của lễ hội này gồm hàng vài ba chục mâm do chủ tế là thầy mo cùng các con nuôi là Lục mày đóng góp, bàn soạn.

Lễ hội cầu phúc Đình Cổi ở vùng đất Mường Vang

(HBĐT) - Vượt qua những đoạn đường gập ghềnh, quanh co, chúng tôi tới vùng đất Mường Vang, huyện Lạc Sơn, vào những ngày đầu xuân Quý tỵ để được hòa mình vào lễ hội Đình Cổi - nét văn hóa truyền thống của người Mường xưa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục