Được tin con trai dẫn bạn gái về nhà giới thiệu, bà Hân mừng lắm. Bà đã 60 tuổi rồi, mà trưởng nam chưa có người nâng khăn sửa túi, nên sốt ruột lắm. Mà nó cũng đã gần “tam thập” rồi chứ ít ỏi nữa đâu. Nay thì nở mày, nở mặt nhá…Sau khi phân công chồng con đi nhốt gà, vịt và ngâm gạo nếp, bà mới “a lô” cho các dì, các cô trong họ hàng…Này, nó bảo, bạn gái nó làm ở doanh nghiệp tư nhân, con nhà đàng hoàng lắm. Ông bà nhà ấy chỉ có 2 con nên. nó cũng được “cưng chiều”, nhưng chịu khó lắm nhá. Mai mọi người đến xem mặt “cháu dâu” tương lai nhé…

Ngày con trai dẫn bạn về, thị trấn quê bà nắng mới chiếu tưng bừng. Ngoài vườn chim hót véo von…Trong nhà, các bác, các cô, dì cười nói, đi lại nhộn nhịp; việc nào, việc ấy cứ là tăm tắp…Kìa xe đã về. Chiếc xe tắc-xi Lúa Nương vút thẳng vào sân. 2 người ló ra khỏi xe. Mà sao, bạn gái nó mãi chẳng chui ra nhỉ. Phải hò “kéo pháo” 2 lần, con trai mới “nhấc” cô ấy ra khỏi ghế ngồi. À, mà tại cái váy Mi-ni Jiúp quá chật và quá ngắn, nên mãi mới nhấc nổi người lên được. Cô e thẹn chào mọi người, nhưng tay lại e ấp như che trước ngực, vì “sân bay” lộ rộng quá. Nghe giới thiệu tên là Kiều Sương. Khuôn mặt cũng ưa nhìn đấy chứ, da trắng ngần. Nhưng mà mấy dì, mấy cô đang thì thầm điều gì về trang phục của nó hay sao ấy. Có dì còn lắc đầu” “khiếp, thế mà nó dám mặc”. Bà Hân còn mải nói chuyện với mấy bác hàng xóm đến chơi, nên chẳng để ý thêm…

  

Nhưng lúc xong bữa cơm, “cô dâu” tương lai bê mâm bát ra giếng rửa cùng mấy dì, mấy cô, thì bà phải quan tâm. Theo ánh nhìn, có vẻ hất hàm của dì út, bà nhìn sang. Dưới nắng ban trưa lấp loá, chiếc áo thun mỏng, “quấn” chặt ních vòng một của Sương làm mấy dì đỏ cả mặt. Còn gì nữa kia, cái quần bò thiếu vải ở phần cạp hay sao, mà nó “lộ” nguyên một nửa phần đáng lẽ phải kín đáo kia chứ (mà sau này nghe con trai giải thích, đó là quần bò trễ cạp. Mốt đấy!). Lúc nó ngồi rửa bát, nhìn từ phía sau, thấy da thịt vòng ba của nó cứ muốn trồi ra khỏi quần. Trời đất! May mà mấy chú, mấy bác không có việc gì ngoài giếng, nên đỡ ngượng.

  

Bà vẫy anh con trai lại và chỉ. Chàng đỏ bừng mặt và thoáng buồn. Câu nói của mẹ làm anh đỡ bối rối: “May mà nó có vẻ mau mắn, hay lam, hay làm…Phải chỉ bảo nó thêm nhé”./.

                                                                             

 

 

                                                                                     Bùi Huy

Các tin khác


Thạch Sanh tân truyện: Không có ngoại lệ

(HBĐT) - Nhờ có thành tích diệt chằn tinh cứu công chúa, đánh đuổi giặc ngoại bang làm "rạng danh” cho vùng "rừng xanh, núi đỏ” nên Thạch Sanh được cung đình rất sủng ái và người dân trong vùng hết sức nể trọng. Cũng vì thế trong cuộc bầu trưởng thôn vừa qua, chàng tiều phu được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ tuyệt đối.

Chuyện đời thường: Lợi bất cập hại!

(HBĐT) - Alo! Bác có nhà không? Em sang xin chén nước chè? - Ừ! Chú về quê hả? Chú sang đi! Nhưng không phải sang nhà mà đến đoạn suối ngày xưa anh em mình ngụp lặn sau mỗi buổi chiều chăn trâu nhé.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục