(HBĐT) - Từ xa xưa đến nay, để tăng dư vị của bữa ăn, trong mâm cơm của người Mường không thể thiếu một lọ dấm ớt. Nhiều người đã nói rằng, dù mâm cỗ có nhiều thịt thà bao nhiêu mà thiếu vài trái ớt dấm thơm lừng thì bữa cơm cũng chẳng thể ngon miệng. Thân thuộc là vậy nhưng ít ai ngờ rằng, những trái ớt nhỏ bé lại mở ra con đường khởi nghiệp lớn đối với một chàng thanh niên người Mường nhạy bén…

Anh Bùi Văn Thản, xóm Rẽ, xã Phú Lương (Lạc Sơn) hướng dẫn nông dân cách chăm sóc ớt núi để đạt năng suất, chất lượng cao.  

Chàng thanh niên đó tên là Bùi Văn Thản, người con của xóm Rẽ Phú Lương (Lạc Sơn). Sinh năm 1983, trong khi những thanh niên đồng trang lứa mải miết với các cuộc tha hương vào Nam, ra Bắc, anh Thản lại chọn con đường riêng. Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, tốt nghiệp ngành dược, anh mở quán nhỏ, thế nhưng, mỗi ngày anh chỉ bán được chừng 50.000 đồng, tiền lãi tính ra chỉ được dăm ba nghìn đồng. Thích kinh doanh, để có vốn mở cửa hàng tạp hóa, năm 2005, anh Thản đã mạnh dạn mượn sổ đỏ của gia đình nhà chú ruột, thế chấp vay ngân hàng được 10 triệu đồng. Đây là số tiền lớn đối với gia đình anh, bố mẹ anh lo lắng không biết con mình sẽ xoay sở thế nào để đóng tiền lãi suất hàng tháng. Nhưng với sự nhanh nhạy, nắm bắt được nhu cầu của bà con, từ năm 2007 đến nay, cửa hàng tạp hóa đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh Thản.

Nói về sản phẩm ớt núi dấm đang được ưa chuộng và mở ra cơ hội lớn cho sản xuất, kinh doanh, anh Thản cho hay: “ớt núi dấm đã quá quen thuộc trong mỗi bữa ăn của mọi nhà. vị này. So với những loại ớt khác thì ớt núi (người Mường còn gọi là ớt khòi) quả nhỏ, vị cay nồng nhưng không gắt, khi dấm ăn rất giòn và thơm. Sau vài lần xuống phố Re, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) thấy bà con bày bán vài chai ớt dấm và được khách hàng ưa chuộng. Lúc đó, bản thân mình nghĩ, tại sao lại không trồng ớt để làm sản phẩm ớt dấm quảng bá ra thị trường”.  

Nghĩ là làm, anh Thản về học hỏi kỹ thuật làm dấm của các cụ để có chất lượng sản phẩm thơm ngon như truyền thống. “Ban đầu, khách hàng phản hồi ớt nhà mình hơi mặn nên ở những mẻ sau mình đã khắc phục được. Để có chai ớt dấm chất lượng thơm ngon, hình thức bắt mắt thì phải chọn quả ớt xanh, tươi, hái về dấm luôn. Nguyên liệu để làm dấm chỉ cần muối trắng và nước cốt chanh. ớt được đóng chai nhỏ 350 ml, mỗi chai chỉ cần 1/4 quả chanh, trộn đều với muối là được, sau 1 tháng là có thể sử dụng. Với cách dấm này, ớt để 2 năm vẫn vàng ươm, thơm ngon và giòn mà không cần sử dụng bất cứ chất bảo quản gì”, anh Thản cho biết thêm. 

Chất lượng làm nên thương hiệu, sản phẩm ớt dấm với thương hiệu được in trên vỏ chai ớt núi Phú Lương Thương Thản đã nhanh chóng được quảng bá đến Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc. Năm 2015 mới có hơn 1.000 chai được tiêu thụ thì đến năm 2016 đã có trên 10.000 chai ớt dấm đến với khách hàng. Mỗi chai ớt có giá từ 20.000 – 40.000 đồng, đem lại thu nhập trên 300 triệu đồng. Trong năm 2017, anh Thản dự tính nâng con số này lên trên 20.000 sản phẩm. Để làm được điều đó, anh đang tích cực ươm cây giống cho bà con trồng ở các dãy núi. Hiện nay, vùng nguyên liệu của anh Thản đã phát triển lên trên 3 ha. Với giá thu mua 100.000 đồng/kg, không ít hộ dân ở xã Phú Lương đang đặt kỳ vọng vào cây ớt núi. 

Ngoài tập trung vào phát triển, nâng tầm sản phẩm ớt núi, anh Thản còn phát triển các sản phẩm đặc sản như: rượu cần, làm thịt trâu khô. Với tổng thu nhập bình quân khoảng 1 tỷ đồng/năm, anh Thản đã khẳng định một điều rằng: Nếu tu chí làm ăn, chịu khó học hỏi và nhanh nhạy thì hoàn toàn có thể làm giàu trên chính quê hương mình.

 “Anh Thản là tấm gương thanh niên điển hình trong phát triển kinh tế của xã. Việc phát triển vùng trồng nguyên liệu và sản phẩm ớt núi khá tiềm năng. Phú Lương có 7 xóm giáp núi, một số xóm khác cũng có thể trồng ớt được. Nếu anh Thản phát triển quy mô lớn hơn sẽ mở ra  hướng phát triển kinh tế thiết thực cho bà con trong xã”, đồng chí Bùi Văn âu, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lương nhận định.

 

 

                                                              Viết Đào

 

Các tin khác


Người phụ nữ bền bỉ nuôi con, nuôi chữ

(HBĐT) - Sinh ra trong gia đình thuần nông ở xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, những năm 60 của thế kỷ trước, bà Đinh Thị Nho cùng gia đình lên khai hoang tại xóm Phú Yên, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy. Mặc dù làm nông nghiệp với hơn 1 ha ruộng màu nhưng gia đình vẫn quyết tâm cho con cái học tập. Nhớ về những ngày khó khăn đó, bà Nho xúc động chia sẻ: "Ngày đó khó khăn lắm, không có đủ cơm áo để nuôi các con ăn học, nhiều khi gia đình phải ăn sắn với rau má để sống qua ngày. Chính vì thế mà vợ chồng chúng tôi bảo nhau phải cho con ăn học thành người để sau này chúng bớt khổ”.

Làm giàu từ nghề mộc

(HBĐT) - 28 tuổi nhưng đoàn viên Nguyễn Văn Chiến, thôn Đa Sỹ, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn đã là ông chủ một xưởng mộc khá lớn. Anh là tấm gương sáng vượt qua đói nghèo để phát triển kinh tế gia đình, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Thương binh Đặng Xuân Đích nêu gương “tàn nhưng không phế”

(HBĐT) - Trở về với cuộc sống đời thường, thương binh Đặng Xuân Đích, xóm Nam Thái, xã Nam Phong (Cao Phong) phải đối mặt với không ít khó khăn. Thế nhưng phát huy phẩm chất "bộ đội Cụ Hồ”, ông tiếp tục vươn lên, trở thành người thương binh "tàn nhưng không phế”.

Cô Hiệu trưởng tâm huyết với nghề

(HBĐT) - Cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã được ngành giáo dục thực hiện nhiều năm qua. Từ cuộc vận động này, nhiều thầy, cô giáo vượt lên chính mình để tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, trở thành tấm gương sáng cho đồng nghiệp và học sinh noi theo.

Nữ chiến sĩ nuôi quân hai giỏi

(HBĐT) - Đến với nghề nấu ăn như cái duyên và gắn bó trong suốt quãng đời công tác, đại úy Xa Thị Xuân Diệu - Đội trưởng Đội Hành chính quản trị, Công an tỉnh luôn trăn trở làm sao phục vụ cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) tốt nhất, làm sao giúp đồng đội có đủ sức khỏe để công tác, chiến đấu. Nghề nấu ăn tưởng chừng là công việc giản đơn nhưng thực tế đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng và trên hết là tâm huyết, trách nhiệm với nghề.

Người tiên phong đưa cây bưởi đỏ lên đồi ở xã Tử Nê

(HBĐT) - Đó là anh Phạm Khắc Thường, sinh năm 1966 ở xã Tử Nê (Tân Lạc). Cách đây 5 năm, khi anh mạnh dạn đưa cây bưởi đỏ lên trồng ở trên đồi, không ít hộ làm vườn trong vùng lo ngại, hồ nghi. Còn hiện giờ, mọi người đều thán phục. Hàng chục hộ đã nhìn vào anh học tập, làm theo, cũng đưa cây bưởi đỏ lên đồi.