Nhân dân xã Tự Do trồng cỏ chăn nuôi trâu bò, cải thiện cuộc sống.
(HBĐT) - Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi có dịp lên công tác tại xã Tự Do - một trọng những xã vùng cao khó khăn nhất của huyện Lạc Sơn. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước khi, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn Bùi Văn Phục dặn dò: Tự Do khó đi lắm, đoàn ta cẩn thận đấy!
Cung đường lên xã Tự Do khiến mấy bác tài già các sở, ngành của tỉnh kinh nghiệm dày dạn nhưng vẫn toát mồ hôi bẻ lái. Vết xe tải, xe máy quần thảo trên cung đường Ngọc Sơn - Ngọc Lâu - Tự Do. Trừ những đoạn đã cấp phối, còn lại đã trở thành sóng bùn, đường trơn như mỡ, bùn cuốn chặt lốp xe. Cánh lái xe nín thở từ cài cầu, bám đuôi nhau vượt từng mét dốc. Lên đến con dốc Cối Cáo, khu vực khó khăn nhất của xã Tự Do, bánh xe chẳng thể bám đường. Xe của Sở KĐ&ĐT dù đã cài cầu vẫn khống thể vượt dốc, bánh xe quay tít mù rồi trôi giật lùi xuống gần cuối dốc làm cả đoàn toát mô hôi, xanh mặt. Đoạn đường đến Tự Do chỉ có 23 km, vậy mà chúng tôi phải đi mất gần 2 tiếng. Mới tháng trước xe cẩu chở cột điện của nhà thầu thi công đường điện lên Tự Do còn bị lật lưng chừng núi. Thời tiết mây mù, giao thông khó khăn, tiến độ thi công các công trình phục vụ dân sinh đều chậm so với kế hoạch.
Lên đến Tự Do mới cảm thông và chia sẻ với những gian nan, vất vả của người dân nơi đây. Có lẽ khó khăn nhất là giao thông trắc trở. Tháng 3 chẳng phải mùa mưa mà đường cứ lầy lội. Ra đường là bùn đất. Dọc đường, người dân đi xe máy vừa đi bằng lốp, vừa bằng cả hai chân mà mà vẫn ngã.
Vượt qua những cung đường mưa ướt, bùn đất, gần trưa, chúng tôi đến xóm Tren. Trong tứ bề sương phủ, Phó Chủ tịch UBND xã Tự Do Bùi Văn Quynh cho biết: Tự Do là 1 trong 3 xã vùng cao của huyện Lạc Sơn, diện tích tự nhiên chủ yếu là đồi núi, một phần lớn nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông. Đất bưa bãi không nhiều, ít chỗ bằng phẳng thuận lợi cho canh tác. Việc áp dụng KH-KT vào sản xuất và chăn nuôi còn rất hạn chế. Sản xuất, cuộc sống người dân phụ thuộc lớn vào thiên nhiên. Diện tích các cây trồng chủ lực đều thấp, lúa bình quân quân 34 tạ/ha, ngô 33,8 tạ/ha. Một số loại cây trồng khác như sắn, rau đậu ngày càng giảm. Chăn nuôi có phát triển nhưng chưa tạo được chuyển biến mạnh trong đời sống nhân dân. Làm được cân thóc, hạt ngô, trồng được cây xoan, nuôi được con gà ở Tự Do đã khó nhưng chưa thể là hàng hóa vì giao thông khó khăn. Cái nghèo dai dẳng bám theo đời sống đồng bào.
Tự Do là xã có hạ tầng yếu và thiếu trầm trọng. Về giao thông cả xã có 27,5 km đường nhưng chủ yếu là đường đất. Hệ thống trường học, trạm xá, thủy lợi được đầu tư giờ cũng xuống cấp. Tỷ lệ hộ dân có công trình hợp vệ sinh chỉ đạt 59%, dùng điện đạt 76%, còn 3 xóm với 180 hộ dân chưa có điện. Xã có 570 hộ gia đình, số gia đình ở nhà tạm còn tới 20%. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm tới 72%. Thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 9,7 triệu đồng.
Điều kiện sản xuất khó khăn, các lĩnh vực khác cũng chậm phát triển. Nhất là chất lượng giáo dục, y tế còn nhiều nan giải. Cuộc sống căn bản, lo cho trẻ tới trường cũng là nỗi vất vả của người dân nơi đây. Nhiều gia đình ít có điều kiện chăm lo cho con em học tập, tỷ lệ học sinh yếu kém, trung bình cao. Xã không có trường THPT, vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học khi hết lớp 9. Xây dựng NTM ở Tự Do còn xa vời, xã mới thực hiện được 4/19 tiêu chí.
Chia sẻ với những khó khăn của Tự Do, Nhà nước đang triển khai các trương trình dự án như giảm nghèo, 135... nhằm cải thiện điều kiện sản xuất và sinh hoạt của người dân. Phó Chủ tịch UBND xã Tự Do Bùi Văn Quynh tâm sự: Nhu cầu đầu tư của xã thì nhiều nhưng cấp thiết nhất cán bộ và nhân dân mong muốn Nhà nước tập trung triển khai dự án đường giao thông từ Tân Mỹ- Ngọc Sơn- Ngọc Lâu- Tự Do sớm hoàn thành để mở hướng giao thương, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, mong muốn 3 xóm còn lại có điện, người dân được hỗ trợ phát triển vươn lên thoát nghèo.
Lê Chung
(HBĐT) - Mỵ Thanh (Mỵ Hòa - Kim Bôi) có 65 hộ, hơn 320 nhân khẩu nhưng có tới 16 người bị ung thư và 4 người đã tử vong vì căn bệnh nan y này. Không ít người mới ở tuổi 45-47 bỗng chốc liệt giường hoặc tập tễnh chống nạng vì tai biến, đột quỵ. Không chỉ lo lắng cho hiện tại mà người dân xóm Mỵ Thanh còn trăn trở cho tương lai bởi những căn bệnh quái ác đang từng ngày đe dọa cướp đi sinh mạng của cả người già và trẻ nhỏ. Anh Nguyễn Tiến Hanh, một người dân xóm Mỵ Thanh cho biết: “Gia đình ông Nguyễn Văn Khải lúc nào cũng như ngồi trên “chảo lửa” vì mấy năm nay vợ ông, bà Hoàng Thị Non, 75 tuổi suốt ngày đêm vật vã vì bị bệnh hạ tiểu cầu và cháu ông Nguyễn Văn Huy, mới 7 tuổi bỗng dưng tóc bị rụng từng mảng. Chung quy lại là cuộc sống ở đây cả không khí, đất và nước đều bị ô nhiễm nặng nề từ kho thuốc bảo vệ thực vật do Nông trường Thanh Hà để lại.
(HBĐT) - Kia rồi mái chùa cong cổ kính, ngói âm dương phủ kín rêu xanh, đây bậc thềm đá cũ, khách hành hương dừng chân trước cổng chùa. Rũ bỏ những ưu tư, phiền muộn muôn năm cũ, chọn những ngày đầu xuân nắng đẹp, người dân đến chùa để lễ, để cầu, để tin và để hy vọng…
(HBĐT) - “Mùa xuân Hòa Bình ơi, xanh xanh núi Đúng sông Đà, mùa xuân Hòa Bình ơi, điện dâng ánh sáng chan hoà, bản Mường em vui ngày hội xuân, ngọt ngào sao câu hát ví. Cồng ngân đánh điệu đón dâu, chàng trai phố núi rước người quê xuôi Hòa Bình ơi...”. Có lẽ vì khúc ca như lời mời gọi ấy nên năm nào cũng vậy, cho dù những ngày cuối năm công việc tất bật là thế mà mấy đứa bạn thời đại học của tôi cũng khấp khởi rủ nhau từ thủ đô hoa lệ lên thăm Hòa Bình. Để rồi cả nhóm lại được ngồi bên dòng sông Đà ngắm ánh điện lung linh soi rọi dòng sông và ngâm nga mấy bài hát quen thuộc cứ như những đứa con lâu ngày về thăm quê.
(HBĐT) - Du sơn, ngoạn thủy trên vùng hồ Hòa Bình trong mùa xuân, đặc biệt là tháng giêng này đã trở thành lịch trình không thể thiếu của nhiều người dân Hòa Bình và đông đảo du khách thập phương. Đến vùng hồ Hòa Bình trong mùa xuân sẽ được tận mắt ngắm nhìn nước hồ trong xanh màu ngọc bích, những đảo núi nhấp nhô, huyền ảo như vịnh Hạ Long, những ngôi nhà sàn bình yên bên sườn núi… Đến vùng hồ trong những ngày này còn được cùng dòng người vui với mùa lễ hội đền Bờ; được tìm hiểu văn hóa, lịch sử tâm linh đầy huyền thoại về Bà chúa thác Bờ giúp vua Lê đánh giặc…
(HBĐT) - Ai đã từng đặt chân đến huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh hẳn không thể nào quên hình ảnh của hòn đảo xanh giữa biển khơi. Cảnh đẹp nguyên sơ, con người chân chất, gần gũi đã tạo nên sức hút tiềm ẩn đối với du khách. Đặc biệt, được đứng trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắp nén hương tưởng niệm Người, trong mỗi người đều trào dâng niềm xúc động, tự hào vô hạn bởi đây là nơi đầu tiên và duy nhất được Bác Hồ cho phép dựng tượng khi Người còn sống. Đến đây cũng thật vui khi chứng kiến cuộc sống người dân đang từng ngày đổi thay...
(HBĐT) - Trời đẹp quá lên mặt đập thôi, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp để còn nhớ! Không biết tự bao giờ nhóm “nghệ sỹ nhiếp ảnh” nửa mùa chúng tôi tạo ra thông lệ đó. Chỉ biết rằng nếu không ngắm, không chụp sẽ thấy tiếc vì bức tranh kỳ ảo mà đất trời và thiên nhiên đã ban tặng. Cũng dòng sông ấy (sông Đà), nhưng dòng nước không chảy lại hai lần, ánh mặt trời cũng khi tỏ khi mờ và sắc cầu vồng cũng có lúc sắc nét, lúc lại mờ phai. Có lẽ đó cũng là cảm nhận chung của những người cầm máy hiện đang sinh sống trên đất Hòa Bình nên ngày càng có thêm nhiều những bức ảnh đẹp ghi lại những khoảnh khắc diệu kỳ trên dòng sông ánh sáng.