Khi chuyển đến khu chung cư 5 tầng ở dưới khu chợ, thằng con tôi có vẻ vui hơn. Ừ, khu này đông bạn đám choai choai như nó thật. Gần 15 đứa. Tuy gọi là phố nhưng đám nhóc toàn là con cái các gia đình lao động nên chúng cũng khá… bình dân. Nó là đứa hòa đồng và thảo nên được bạn bè quý mến. Nhưng chuyện nó mổ lợn tiết kiệm mua vé cho 5 đứa đi bể bơi, lại khiến mẹ nó có vẻ ác cảm với bọn trẻ này. Tất nhiên, nó phải lĩnh trận roi khá nặng. Nhưng nó hay quên nhanh, nên ngay hôm sau đã dẫn bạn về nhà chơi như không có chuyện gì.
Nhưng mẹ nó lại có vẻ không ưa lắm. Nhất là khi mẹ nó điều tra ra chuyện: thằng cu Nam, tóc cắt bốc kia con nhà bán kem dạo, học tập chỉ mức trung bình; còn thằng Bình còi ngày trước hay sưu tập quả khóa đồng của hàng xóm (hình như giờ đã thôi); thằng Vĩ, đứa mập mập mắt một mí, tóc đen dày, có anh trai đang ở một "công trường xa" để cai, mà bố mẹ việc làm không ổn định… Còn mỗi thằng Tư có bố mẹ là viên chức là cô ấy có vẻ tin tưởng. Mẹ nó phán: "Còn chọn bạn mà chơi… Nhà thằng Tư căn bản, lại học giỏi… Con phải phấn đấu". Thằng con tôi có cá tính đến mức ương ngạnh nhưng nó vẫn bình tĩnh trả lời mẹ: "Con chỉ muốn là con… Con chỉ học mức tiên tiến. Dù cố gắng. Nhưng con có làm gì khiến mẹ thất vọng chưa?".
Ừ, quả thật, dù nó học không quá xuất sắc và dù có "vụ mổ lợn" nhưng nó cũng không quá đà trong chơi bời. Đến giờ biết nấu canh, cắm cơm chờ bố mẹ về. Quần áo của bố mẹ bẩn biết cho vào máy giặt. Đôi khi cũng biết động lòng trắc ẩn vì bạn. Nhưng với mẹ, nó là đứa dở hơi, như chuyện vận động các bạn tiết kiệm giúp một bạn cùng lớp mua bộ sách giáo khoa và thẻ bảo hiểm hồi lớp 7, vì bố mẹ bạn ấy đi làm xa tận Tây Nguyên, bạn ấy ở với ông bà. Tôi thấy cần trao đổi với nó: Con làm việc tốt nhưng cũng phải phù hợp. Tiết kiệm hay làm gì cũng phải nói với bố mẹ. Tự tiện nhịn ăn sáng một tuần giúp bạn cũng không hay đâu… Nó cười hiền hiền, nhưng ánh mắt lấp lánh vui. Ở một mức độ nào đó, tôi có thể chia sẻ với nó. Ngay như chuyện học hành, nó thông minh và có năng khiếu ngoại ngữ. Nếu làm bài cẩn thận và bình tĩnh hơn chắc vươn lên mức giỏi đấy. Nó ậm ừ cho qua… Nhưng riêng việc nó có bạn chơi toàn gia đình "không căn bản”, lại khiến mẹ nó bừng bực. Hôm qua, lần đầu tiên tôi thấy nó cứng lý với mẹ: Mẹ phải nhìn bọn con cái nhìn thông cảm chứ. Như bạn con, anh bạn ấy nghiện ngập, nhưng bạn ấy vẫn bình thường, tốt bụng. Còn là vận động viên điền kinh thi đấu cho trường…
Mẹ nó chẳng vừa, sa sả: Mẹ đã điều tra… Bố mẹ nó không việc làm ổn định, đã thế còn chẳng chịu làm ăn. Anh trai thì thế…, liệu có tương lai… Con chơi với nó liệu có tương lai? Tôi là chưa quên vụ lấy tiền nhà đi khao thiên hạ đâu - Mẹ nó dài giọng đai.
Không đừng được, tôi phải lên tiếng:
- Sao em lại nhắc lại chuyện cũ… Con đã nhận ra cái sai và viết bản kiểm điểm rồi mà. Anh thấy cái chuyện nó chơi với bạn này, bạn nọ, em không nên nặng nề thế… Định kiến sẽ khiến chúng ta có cái nhìn méo mó đối với những người xung quanh.
Lại chu chéo, lại trách móc. Mệt thế. Đến mức tôi không thể tiết lộ chuyện con mình tâm sự, chỉ vì nghe mấy bạn nói suốt 2 hè nay chưa được đi bể bơi lần nào thôi, nên nó mua cho bạn vé, kèm thêm mấy que kem chiêu đãi… Nhà thằng Vĩ "một mí" ở tầng trên, nên việc đi lại gặp nhau ở cầu thang là thường xuyên. Nhưng tuần này, lần đầu tôi đã chủ động lên nhà chơi để tìm hiểu. Hình ảnh nhìn thấy đầu tiên là nó đang miệt mài lau nhà. Ừ, tầng trên mùa này không điều hòa là khó ở. Lại có tiếng rên, nó chạy vội sang chái phòng: Ôi, mẹ muốn gì bảo con. Sao lại tự tiện đi thế này, ngã thì sao, từ từ thôi nào - Giọng nó có vẻ lo lắng. Đợi nó lập cập bê bát cháo lên cho mẹ trong buồng, tôi mới lên tiếng đánh động. Nó có vẻ bối rối. Tôi trấn an: Bác lên chơi nhà bình thường thôi. Đến một tháng rồi mà chưa thăm nhà hàng xóm… May nó không ngại ngần quá và cũng bắt chuyện thân thiện. Nó sáng bừng khuôn mặt khoe: Bố cháu vừa lên thăm anh cháu về. Nghe có vẻ ổn chú à. Anh cháu mà về đi làm công ty cũ, nhà cháu chắc sẽ có thêm thu nhập…
Mọi chuyện cũng tuần tự trôi đi. Đám trẻ ấy vẫn đi học, đá bóng và quậy nhắng sân tập thể. Nhưng trưa nay vừa đi làm được hơn 1 giờ đã có điện thoại reo inh ỏi. Tiếng bác tổ trưởng tổ dân phố hốt hoảng: "Về ngay… Nhà anh có kẻ trộm muốn đột nhập”. Lao về, sân, cầu thang đông người. Dưới sân, 2 thanh niên mắt liên láo, xanh rớt đang bị bao vây bởi người dân trong khu và mấy anh công an. Loáng thoáng câu chuyện: Thấy cầu thang vắng, 2 đạo chích tìm đến tầng 3 định đột nhập nhà tôi. Nghe động, thằng Vĩ "một mí” ló đầu nhìn xuống và thấy 2 kẻ khả nghi đang cạy cửa. Không biết làm thế nào, nó đành ném một xô nhựa to đựng ông bơ sắt, vỏ bia, chai thủy tinh đánh soảng xuống tầng dưới, đồng thời tri hô. Nghe tiếng động lớn, mọi người tầng dưới lao lên, trên lao xuống. Cái gậy hơn 1 m dùng trong môn đẩy gậy của Vĩ "một mí” phát huy tác dụng. Thấy cây gậy dài và đông người, 2 thằng kia bó tay không dám động thủ… Thế đấy, được phát biểu trước ống kính truyền hình, thằng Vĩ vai vác gậy, nói dõng dạc: Thấy nhà hàng xóm bị kẻ trộm phá khóa, sẽ mất mát tài sản, em thấy như đó là nhà của mình. Nên không thể im lặng được…
Muốn có một bó hoa tươi tặng cậu bé mắt một mí tầng trên quá. Còn nhà tôi mặt thì ửng đỏ và mắt thì rưng rưng…
Truyện ngắn của Bùi Huy
Truyện ngắn của Lê Phượng
(HBĐT) - A Lếnh về đến nhà thì đã chập choạng tối. Mặt trời đã sửa soạn để đi ngủ. Con lợn nái hung hung đen nằm trong chuồng sắp đến ngày đẻ. Đợt này, vợ A Lếnh cũng đẻ. A Lếnh sẽ chăm đàn lợn con cho thật nhanh lớn để bán, lấy tiền mua quần áo đẹp cho con, cho vợ mình.
(HBĐT) -Vừa cất lời hỏi thăm nhà chị Th, bà bán nước đầu ngõ đã lắc đầu nguây nguẩy: "Các anh chị không gặp được chị kia đâu. Nhất là mấy anh kia đẹp trai như thế”. Rồi bà cười ra chiều bí hiểm.
(HBĐT) - Sau một số lần Thạch phò mã mắc khuyết điểm, cực chẳng đã Phụ vương đành ban ấn điều về làm giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ở vùng "rừng xanh núi đỏ”. Vốn đã quen "ăn trên, ngồi trốc”, giờ quản lý một trung tâm nho nhỏ, Thạch Sanh cũng hơi ngán ngẩm. Tuy vậy, kinh tế ngày một phát triển, người người, nhà nhà đua nhau mua sắm ô tô nên đào tạo, sát hạch lái xe bỗng chốc trở thành nghề "hót”.
(HBĐT) - Đến thăm gia đình người bạn học cũ. Ngày nghỉ, bạn và đám con cháu đang ngồi chơi cùng người mẹ già dưới vòm lá xanh mát trong vườn. Khung cảnh thật thanh bình. Nghe cả tiếng chim lích chích sau những tán lá. Chào, bà không còn nhận ra là ai nữa, dù sức vóc chưa đến nỗi, chỉ tội phải chống gậy… Một thời dọc ngang các phiên chợ quê buôn bán, làm ăn, gây dựng gia đình, giờ già, bé nhỏ, lặng lẽ bâng quơ nhìn mây, nhìn trời cùng đám con cháu túm tụm trong vườn. Người bạn đỡ lời: May quá bạn à, mới bị lẫn nhẹ thôi. Như nhầm đứa con nọ ra đứa con kia, còn mọi sinh hoạt bà vẫn chủ động bình thường. Nói là quên vậy nhưng bà nhớ bao chuyện ngày xưa, mới tinh như ngày hôm qua. Người bạn nói rổn rảng, nhưng trong mắt như có nước… Có những câu chuyện bà "dẫn” đi dẫn lại bao lần, khiến đám con cháu cũng thuộc lòng luôn…
(HBĐT) - Ba đang vẽ gì đấy ạ? Thấy ông Trung đang miệt mài ngồi bên bàn, trên tay cầm cây bút chì đưa lên, kéo xuống một cách cẩn thận, tỉ mẩn, Phong, con trai ông bước lại gần tò mò.