Nào lần đi chợ ngoài phía Hà Tây (cũ), vai gánh hàng, trời nắng nóng, cùng 2 bạn hàng ghé nghỉ bên gốc cây bên đường. Sát đó là ngôi nhà của cặp vợ chồng trẻ. Ngày đó, chuyện đi bộ 10-15 cây số trong ngày là bình thường vì lấy đâu xe cộ, phương tiện đi lại. Đói, nắng và khát, 3 người ngồi như lả đi dưới tán lá mong manh. Có tiếng chân người, rồi tiếng nói: "Ôi, sao các bác lại ngồi đây, vào nhà cháu mà ngồi, uống nước cho mát” - tiếng người vợ đon đả, thân thiện. Người chồng cũng chạy ra tiếp lời vợ. Cầm 3 bát nước chè, cùng đĩa khoai lang luộc, 3 bà ngại, nhưng họ nhiệt tình quá, đành chấp thuận. Khi biết chuyện các bà thường xuyên đi chợ phiên qua đây, anh chồng có lời: Nhà cháu gần đường, lúc nào tiện các bác ghé qua uống nước. Không phải ngại đâu ạ… Chỉ lần ghé qua mà thành thân quen, 2 vợ chồng kia đã nhiều lần vào thăm gia đình vào những dịp lễ, Tết như người trong gia đình… Ừ, 1 ngày nên nghĩa.
Đi chợ xa, mới đầu cũng ngại vì "lạ nước, lạ cái”, vì mình từ miền núi xuống, nhưng bạn chợ ở đó tử tế quá. Họ nhường chỗ ngồi không bị nắng, không bị khuất lấp… Nhiều người còn bảo tối nếu không tìm được chỗ trọ đến nhà cho nghỉ tạm. Cái lần bà bị cảm lạnh sau buổi dậy thật sớm đi chợ (cũng có thể lả đi do chưa ăn gì), may có cô ngồi bên phát hiện sớm, giúp cạo gió, kèm bát cháo hành nên hồi nhanh. Lần đó nghỉ mất nửa tháng, nên mấy bà bạn chợ từ dưới xuôi vào tận xóm thăm hỏi chu đáo…
Tóm lại là bà toàn chỉ kể ân nghĩa cuộc đời dành cho mình thôi. Tên ai, tính nết thế nào cứ như cuộn phim quay lại thời còn trẻ, thời tay xách nách mang, mồm nói, chân đi. Chẳng thấy có câu chuyện nào về những tệ bạc của người đời (dù bà từng nếm trải), cũng như công lao của một người phụ nữ gây dựng cơ nghiệp cho con, cháu. Đấy, đàn bò, đàn trâu cũng từ mấy phiên tích cóp đi chợ của bà đấy thôi. Ngày thằng lớn được đi học đại học, nhà khó quá, định ngãng ra vì thương bố mẹ, bà chẳng quát ầm lên và bắt anh phải phục tùng nhập trường đúng ngày. May nhờ mấy thửa ruộng mẹ cha, cùng sự tảo tần hôm sớm của bà, anh cũng qua 4 năm đại học và ra trường. Cuộc sống cũng mở ra nhiều triển vọng trước mắt.
Bà cũng chẳng kể chuyện có đến nhiều năm không biết đến chuyện ăn sáng lót lòng trước khi đi làm, đi chợ. Dù tay bà chuẩn bị những củ khoai, củ sắn cho chồng con. Chỉ sau này, khi các con đã lớn, đã trưởng thành, bà mới có thói quen ăn sáng. Bàn tay bà đã dẫn dắt cả 4 đứa con đến trường ngày đầu tiên đi học và cũng tận tay nện những cây roi lên đôi tay và mông nếu các con bỏ học, trốn học. Dù sau đó, y như rằng, bà sẽ ra ngoài vườn, khóc một mình. Ngày đó, ông còn lo bận trực chiến cùng tiểu đội dân quân trên đồi đầu làng…
Thế mà sau bao năm ngược xuôi, chèo chống cho gia đình, bà giờ bé nhỏ, khiêm nhường ngồi dưới gốc cây già. Bỗng đâu đó vẳng lên câu thơ của một thi sỹ: Mẹ đang đi gánh rạ giữa đồng/ Rạ chẳng nặng mà nặng nhiều vì gió… Niềm vui sống của bà là đem lại cho các con, cháu cuộc sống an bình cùng những tiếng cười trong trẻo của đám cháu bên vườn. Miền ký ức xanh thẳm của bà luôn được con cháu trân trọng, lưu giữ.
Bùi Văn
(HBĐT) - Quăng tờ báo xuống bàn trà, anh K. bạn cùng phố lẩm bẩm: